Một đường từ trong tòa nhà đi ra, rất nhiều người lập tức chạy đến vây quanh, có mấy bác gái vừa bàn tán rồi dưới lầu, có người đàn bà trung niên ban nãy, cũng có phóng viên, cùng với rất nhiều người qua đường, liên tục hỏi về chuyện Setsumiru Rei nhảy lầu.
Thế này xem ra là không về ngay được, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, Sumitobi khẽ nhíu mày, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra động tác nhỏ này, nhưng lại bị Yukimura tinh mắt nhìn thấy.
"Chúng cháu còn vội về nhà, có thể mời các bác nhường đường một chút không, có chuyện gì cảnh sát lập tức sẽ đi ra, mọi người nên hỏi họ, xin lỗi!" Nói xong, nhanh chóng cầm lấy cổ tay Sumitobi, chạy ra khỏi đám đông, nhanh đến mức Sumitobi không kịp phản ứng.
Chạy rất xa đến chỗ an toàn, Yukimura buông cổ tay Sumitobi ra, cho dù chạy rất lâu, nhưng mặt anh không đỏ thở không gấp, vừa thấy liền biết là người yêu vận động rất nhiệt tình, chỉ khổ Sumitobi, thể lực của nữ vốn không bằng nam, hơn nữa, kiếp trước cô từ lúc mười lăm tuổi đã không hay vận động, cho dù là Watanabe Sumitobi, cũng vừa nằm bệnh viện một tháng, bệnh nặng vừa mới khỏi mà, tên Yukimura Seiichi kia không sợ cô không thở nổi, lại trở về nằm một tháng nữa hay sao...
Dù oán giận đến mức nào thì vẫn bị một cái mỉm cười và một câu "Cậu không sao chứ" của Yukimura làm cho tan thành mây khói, cô không khỏi khinh bỉ mình, sao lại không có
chí khí thế này.
Mắt thấy cảnh sắc xung quanh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dien/2221228/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.