🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần cảm mạo này của Văn Vũ Lạc kéo dài hơn một tuần mới thuyên giảm, giọng nói cũng khàn đi mấy ngày.

 

Thời gian dần trôi vào tháng 11, tiết trời vừa ấm lên được hai hôm lại đột ngột trở lạnh.

 

Văn Vũ Lạc nhẩm tính, cô và Từ Vân Khoát bên nhau đã sắp tròn một tháng.

 

Cảm nhận lớn nhất trong tháng này là, làm bất cứ chuyện gì cũng không còn một mình nữa.

 

Cảm giác cô độc vơi đi rất nhiều.

 

Trước khi quen Từ Vân Khoát, Văn Vũ Lạc luôn ăn cơm một mình ở nhà ăn, một mình vùi đầu trong thư viện. Dù các bạn cùng phòng đều rất thân thiện, nhưng vì lịch học của mỗi người khác nhau, cộng thêm tính cách của cô, nên rất hiếm khi họ hẹn nhau đi ăn ở căng tin hay cùng tự

học ở thư viện.

 

Từ Vân Khoát quả thực đúng như những lời bàn tán trên diễn đàn trường, là một người bạn trai rất tốt.

 

Sáng, trưa, chiều, chỉ cần cả hai có thời gian rảnh và không có tiết, họ luôn ăn cùng nhau. Từ thứ hai đến thứ sáu, nếu không có lớp học buổi tối, họ sẽ cùng nhau đến thư viện.

 

Điều đó khiến Văn Vũ Lạc có chút chìm đắm.

 

Tối nay trời đặc biệt lạnh, rõ ràng mới tháng 11, cũng chưa có tuyết rơi. Từ Vân Khoát đưa cô xuống dưới ký túc xá, Văn Vũ Lạc bị anh hôn đến hơn mười phút, sau đó không lên lầu ngay mà rúc vào lòng Từ Vân Khoát.

 

Văn Vũ Lạc mềm mại được anh ôm vào lòng, Từ Vân Khoát cũng đặc biệt thích ôm cô. Anh tựa cằm lên đ.ỉnh đầu cô, hít hà hương thơm thanh khiết từ mái tóc. Anh giơ tay véo nhẹ vùng gáy mềm mại của cô, “Sao

thế?”

 

“Anh không thấy lạnh à?” Văn Vũ Lạc nói. “Ừm, trời hạ nhiệt độ rồi,” giọng Từ Vân Khoát trầm khàn.

 

“Vậy… ôm thêm một lát nữa đi.” “Ừm.”

Văn Vũ Lạc rất ít khi quấn quýt anh như vậy, thế này chắc được gọi là quấn quýt nhỉ? Từ Vân Khoát cúi mắt nhìn người trong lòng, nắm cằm cô nâng mặt lên, rồi lại cúi đầu hôn cô.

 

Hơi thở nồng nàn của anh bao trùm lấy cô. “Lưỡi em đâu,” anh véo nhẹ cô một cái.

Chỉ muốn ôm anh một lúc thôi, không biết tại sao lại hôn nhau nữa rồi, Văn Vũ Lạc nắm chặt tay áo anh.

 

Nhưng cuối cùng vẫn thuận theo.

 

Ánh đèn đường màu vàng cam nhàn nhạt, gió lướt qua ngọn cây.

 

Một lúc lâu sau, Văn Vũ Lạc mới rời khỏi vòng tay anh, xoay người đi vào ký túc xá.

 

“Tiểu Lạc, tớ nói cho cậu nghe! Lan Lan cũng thoát ế rồi! Giờ chỉ còn tớ với Nhiên Nhiên là hai con cẩu độc thân thôi!” Vừa bước vào cửa ký túc xá, cô đã nghe thấy tiếng Chung Tuyết than vãn.

 

Chung Tuyết kể rằng bạn trai của Hướng Lan Lan là người cô ấy quen trong câu lạc bộ manga anime, một đàn anh năm hai khoa Kỹ thuật Xây dựng.

 

Trông anh chàng rất thanh tú và nho nhã. Sau khi về ký túc xá, Hướng Lan Lan cũng cho cô xem ảnh.

 

“Không được, tớ với Nhiên Nhiên cũng phải cố gắng thôi, tớ ghen tị quá.” Chung Tuyết lại gần cùng Văn Vũ Lạc xem ảnh bạn trai của Hướng Lan Lan, dù lúc nãy cô ấy đã xem rồi.

 

Mộc Tử Nhiên vừa tắm rửa xong từ nhà vệ sinh bước ra, nói: “Đừng lôi tớ vào chứ, tớ thấy độc thân cũng tốt, chẳng có ý định yêu đương gì cả.”

 

Chung Tuyết nói: “Thế không được, lỡ tớ cũng thoát ế, ký túc xá chẳng phải còn lại một mình cậu là cẩu độc thân à, tội nghiệp lắm.”

 

“…”

 

“Cậu tìm được đối tượng rồi hẵng nói,chưa gì đã vội thương hại tớ rồi.” Mộc Tử Nhiên đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ.

 

Hướng Lan Lan bĩu môi, vỗ vai Chung Tuyết, “Cậu mà thật sự muốn thoát ế thì đừng có suốt ngày ru rú trong ký túc xá, hoặc là chỉ biết chạy đến thư viện. Tham gia một hai câu lạc bộ như tớ này, câu lạc bộ là nơi dễ thoát ế nhất đấy.”

 

” Lạc Lạc cũng có tham gia câu lạc bộ nào đâu,” Chung Tuyết nói. “Cậu có nhan sắc của Lạc Lạc không?”

“…” “Không có.”

 

“Haiz, mà rốt cuộc Tiểu Lạc với Từ đại thần quen nhau như thế nào

vậy?? Tớ tò mò chết đi được, Lạc Lạc kể cho bọn tớ nghe được không? Lan Lan kể hết rồi kìa.” Chung Tuyết níu lấy cánh tay Văn Vũ Lạc.

 

Câu hỏi này thực ra họ đã hỏi từ lâu, ngay cái ngày biết cô hẹn hò với Từ Vân Khoát. Nhưng lúc đó Văn Vũ Lạc trả lời rất qua loa, chỉ nói là quen nhau khi đi làm thêm bên ngoài, không kể chi tiết.

 

Hôm nay Chung Tuyết rất muốn nghe chi tiết, vì Hướng Lan Lan đã thoải mái kể hết trong ký túc xá về quá trình cô ấy và bạn trai quen nhau.

 

Cả chuyện bạn trai tỏ tình với cô ấy như thế nào cũng kể. “…”

Văn Vũ Lạc đáp: “Tớ nhớ là tớ nói rồi mà.”

 

“Chi tiết ấy, chi tiết, kể chi tiết được không!” Chung Tuyết tỏ ra phấn khích.

 

Nếu không phải Văn Vũ Lạc quá lạnh lùng, bình thường cũng không hay nói chuyện, chắc cô ấy đã hỏi dồn dập mỗi ngày rồi. Cô ấy tò mò chết đi được về chuyện họ quen nhau.

 

“Lan Lan kể chi tiết à?” Văn Vũ Lạc hỏi.

 

“Kể chứ, ba đứa bọn tớ về ký túc xá sớm hơn nên cậu ấy kể cho bọn tớ nghe nhiều lắm,” Chung Tuyết nói, “Phải không Nhiên Nhiên?”

 

Mộc Tử Nhiên đang thay đồ ngủ trong nhà vệ sinh, nghe thấy cô hỏi, một tiếng “Ừm” trong trẻo từ trong đó vọng ra.

 

“Lúc đó tớ không có ở đây, tớ không nghe thấy,” Văn Vũ Lạc nói. “…”

Chung Tuyết huých Hướng Lan Lan một cái, “Lan Lan, cậu kể lại lần nữa đi?”

 

“Ừm, cũng được thôi,” Hướng Lan Lan nói, “Muốn nghe không Lạc Lạc, chúng ta trao đổi đi.”

 

“…”

 

Văn Vũ Lạc thực ra không phải người quá hóng chuyện, cuộc sống của cô có quá nhiều thứ phải lo: học tập, làm thêm, giờ lại thêm cả chuyện yêu đương với Từ Vân Khoát. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự tò mò tràn ngập trong mắt Chung Tuyết.

 

Cứ mãi trả lời qua loa cũng không tốt cho việc duy trì mối quan hệ bạn cùng phòng.

 

“Được rồi, tớ kể,” Văn Vũ Lạc nói.

 

Chi tiết thực sự thì cô không muốn nhắc đến, chỉ kể một phiên bản rút gọn.

 

“Tớ và Từ Vân Khoát quen nhau ở ven đường. Hôm đó trời mưa to, tớ không mang ô, xe anh ấy dừng lại, hỏi tớ có muốn đi nhờ xe không.”

 

“Khoan đã khoan đã—-!!!!” Mộc Tử Nhiên từ nhà vệ sinh lao ra, hai cúc áo ngủ trên cùng còn chưa cài, “Tớ cũng muốn nghe!! Nào, Lạc Lạc, cậu kể tiếp đi.”

 

“Ừm…” Văn Vũ Lạc đáp rồi kể tiếp: “Sau đó tớ lên xe anh ấy, vừa hay anh ấy cũng về trường nên đưa tớ về cùng luôn.”

 

“Sau này bọn tớ lại gặp nhau ở cửa hàng board game mà tớ làm thêm.” “Còn một lần nữa là gặp nhau lúc chạy bộ buổi sáng.”

“Rồi sau đó, bọn tớ ở bên nhau.”

 

Kể rất ngắn gọn, nhưng so với lần đầu trả lời câu hỏi này thì đã có nhiều nội dung hơn. Chung Tuyết chớp mắt, “Vậy là hai người chỉ gặp nhau ba lần đã yêu nhanh thế á?”

 

Văn Vũ Lạc đã lược bỏ lần Từ Vân Khoát đưa cô đi hóng gió, và cả chuyện anh còn ở bệnh viện trông cô truyền dịch.

 

Nếu nói ra, Từ Vân Khoát xuất hiện trong cuộc sống của cô như một người cứu giúp, rồi sau đó lại tái diễn. Về sau, người anh khóa trên nhiệt tình đã giúp đỡ cô rất nhiều lần này đã trở thành bạn trai cô.

 

“Cũng gần như vậy, chắc là lần thứ năm gặp mặt thì ở bên nhau.” “Lần đó là tớ đi cắm trại cùng anh ấy.”

“Anh ấy tỏ tình ở khu cắm trại á?!” “Ừm.”

“Oa!!!”

 

“Hay quá hay quá, lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là ở ven đường, ha ha ha, hơi bất ngờ đấy!”

 

Chung Tuyết thực ra còn muốn hỏi thêm rất nhiều chi tiết, nhưng với tính cách của Văn Vũ Lạc, có thể kể được nhiều như vậy đã là không tệ rồi. Hơn nữa đây là chuyện riêng tư của người ta, cô ấy lại không có nhu cầu chia sẻ mạnh mẽ như Hướng Lan Lan, hỏi thêm nữa sẽ bị ghét mất. Chung Tuyết nói: “Được rồi được rồi, tớ thỏa mãn rồi, ừm, yêu đương đúng là thích thật.”

 

Văn Vũ Lạc trả lời xong câu hỏi, Chung Tuyết không còn quấn lấy nữa, đi đến bàn mình tháo cặp sách xuống.

 

Ba người kia trong ký túc xá đã tắm rửa xong, bây giờ nhà vệ sinh không có ai dùng, Văn Vũ Lạc lấy đồ đi tắm vào nhà vệ sinh.

 

Cô vừa vào, Chung Tuyết đã đi tới bên cạnh Mộc Tử Nhiên, thì thầm hỏi: “Này, cậu nói xem tính cách Lạc Lạc lạnh lùng như vậy, lúc ở bên Từ đại thần, ai là người chủ động hơn?”

 

“Chắc là… Lạc Lạc nhỉ? Có thể Tiểu Lạc chỉ không thích nói chuyện trước mặt chúng ta thôi.”

 

“Tớ thấy là Từ đại thần thích kiểu mỹ nhân lạnh lùng băng giá này đấy,” Chung Tuyết nói.

 

Hướng Lan Lan trước khi lên giường đi qua vỗ nhẹ hai người họ một cái, “Thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy.”

 

“Bàn xem bạn trai cậu với Từ đại thần ai hôn giỏi hơn,” Chung Tuyết nói với vẻ hơi gian xảo, cô luôn thích đùa giỡn như vậy.

 

“…”

 

“Ha ha ha cậu bị điên à,” Mộc Tử Nhiên đẩy cô một cái.

 

Chiều thứ năm, Từ Vân Khoát chỉ có một tiết học. Học xong, anh cùng mấy người bạn cũng không có lớp hẹn nhau chơi bóng rổ ở sân bóng

phía tây.

 

Họ đánh rất hăng say, nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục.

 

Thời gian chơi bóng luôn trôi rất nhanh, sắp đến 5 giờ rưỡi chiều, Từ Vân Khoát ném quả bóng rổ đi, vạt áo lên lau mồ hôi, “Không đánh nữa, các cậu chơi tiếp đi.”

 

Ninh Minh Duệ nhận lấy quả bóng, đập xuống đất hai cái, “Đừng mà, cậu định đi đâu thế, đánh thêm lúc nữa đi.”

 

Trang Tiện cười, “Cậu nghĩ lão Khoát có thể đi đâu được? Đón bạn gái đi ăn cơm chứ gì, sắp đến giờ tan học rồi, nghe nói em gái sắp tan lớp.”

 

Lúc này Ninh Minh Duệ mới nhớ ra, Từ Vân Khoát đang hẹn hò say đắm với đứa con gái riêng có quan hệ huyết thống với anh mình.

 

Cứ như bị mê hoặc vậy.

 

Anh ta vốn nghĩ Từ Vân Khoát mà yêu đương thì chắc cũng giống mình, không thích dính lấy nhau, dính nhiều sẽ mất cảm giác mới mẻ, hơn nữa còn thấy phiền. Nhưng Từ Vân Khoát hoàn toàn ngược lại, anh như thể mong muốn được gặp Văn Vũ Lạc mọi lúc mọi nơi.

 

“Thì cũng không vội mấy phút này, Khoát, cậu không thể có bạn gái rồi quên anh em bọn này được, đánh thêm lúc nữa đi.” Ninh Minh Duệ đập mạnh quả bóng rổ trong tay, nói với Từ Vân Khoát đang đi đến bên kia uống nước.

 

Từ Vân Khoát liếc anh ta một cái, nói: “Lúc khác rảnh lại đánh, thiếu một người thì sao đâu, các cậu cứ chơi tiếp đi.”

 

Trang Tiện đặt tay lên vai Ninh Minh Duệ, “Này,Duệ, có phải cậu chưa gặp em gái của Khoát không? Xinh lắm đấy, nếu cậu mà thấy rồi, chắc là có thể hiểu tại sao anh Khoát lại trọng sắc khinh bạn, có một cô bạn gái tuyệt vời như vậy, ai mà không trọng sắc khinh bạn chứ.”

 

Ninh Minh Duệ thầm nghĩ anh ta không chỉ gặp rồi, mà còn là chú của cô nữa.

 

Anh ta im lặng không nói gì.

 

Trang Tiện lại nói tiếp: “Hay là thế này đi anh Khoát, chiều nay cậu đưa em gái đến ăn cơm cùng bọn tôi một bữa đi? Cho Minh Duệ gặp mặt cô ấy luôn, hơn nữa cậu còn nợ bọn tôi một bữa khao thoát ế đấy, mãi vẫn chưa mời, tôi thấy hôm nay luôn đi!”

 

“Không được, hôm nay cô ấy có lớp buổi tối,” Từ Vân Khoát lười biếng đeo lại đồng hồ lên cổ tay trái.

 

Theo lý mà nói, anh thực sự nên mời đám bạn này một bữa cơm thoát ế, dẫn theo cả Văn Vũ Lạc. Nhưng mời bữa cơm này thì không thể nào loại Ninh Minh Duệ ra ngoài được.

 

Vì vậy chuyện này cứ bị gác lại đến bây giờ.

 

“Lần sau đi, sau này còn nhiều cơ hội mà.” Từ Vân Khoát nói thêm một câu, đeo xong đồng hồ, xách chiếc áo khoác vắt trên ghế nghỉ.

 

“Vậy cậu phải nhớ nhanh lên đấy nhé, cơm thoát ế không thể mời quá muộn đâu!” Trang Tiện nói.

 

“Được.”

 

Lơ đãng đáp lại một tiếng, Từ Vân Khoát lập tức rời đi.

 

“Tôi đoán chắc anh Khoát lại đi cùng chị dâu ăn cơm ở nhà ăn rồi.” Một cậu bạn không nhịn được nói.

 

Trang Tiện bật cười, “Tôi cũng chịu thua luôn, anh Khoát trước đây tám trăm năm không đến nhà ăn một lần, yêu đương vào một cái, ngày nào cũng chạy đến nhà ăn.”

 

Ninh Minh Duệ hỏi một câu: “Tại sao?”

 

“Còn có thể tại sao được, tiên nữ kia thích chứ sao, anh Khoát nói cô ấy tương đối tiết kiệm, hơn nữa còn thấy cơm nhà ăn ngon.”

 

“…”

 

Ninh Minh Duệ nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Vân Khoát, đáy mắt có chút thâm trầm.

 

Văn Vũ Lạc này.

 

Dường như không giống với những gì anh ta và anh họ anh ta tưởng tượng.

 

Nếu là cô gái khác, bám được vào người như Từ Vân Khoát, không thể nào cứ lôi người ta đi ăn căng tin mãi được.

 

Giống như những cô gái anh ta từng qua lại, một nửa là vì nhan sắc của anh ta, một nửa là vì tiền của anh ta.

 

Có chút không hiểu nổi.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.