Một nắng hai sương, ngày đêm kiêm trình, rốt cục đến biên cảnh, Tần lão tướng quân hồi tưởng lại Tần tiểu Nhị nói, “Trong trại lính nhất định có nội gian, càng là thân cận tín nhiệm người càng muốn nghiêm gia phòng bị ···”, gian tế sao? Hắn tự nhiên biết, Cơ gia huyết án, hắn cũng từng âm thầm điều tra không có kết quả, mà bản thân, quân đội trước giờ đoàn kết, lại không động tĩnh, bọn họ ngủ đông như vậy,, đợi vậy là cái gì? Vô luận như thế nào, nhất định phải bắt được họ trước khi kinh thành rối loạn.
Đi vào trong quân trướng, bốn vị tướng lĩnh đang thương thảo thấy chủ tướng đã trở về, trên mặt đều lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng, như là người trên thuyền cô độc có dựa vào, không rõ thấy an tâm, Tần lão tướng quân nhìn huynh đệ tay chân cùng mình huyết chiến sa trường nhiều năm, tin tưởng, phó thác, nghi ngờ, tức giận,…
Tần lão tướng quân quay về, trong nháy mắt ổn định tình trạng biên cảnh, dễ dàng khiến hắn hoài nghi, cử động lần này của địch quân phảng phất liền chỉ là vì khiến hắn trở về? Bọn họ bước tiếp theo kế hoạch vậy là cái gì? Vô luận như thế nào, mặt ngoài hết thảy đều bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng, trong kinh chỉ biết biên cảnh an ổn.
Nhoáng lên hơn phân nửa năm trôi qua, lão hoàng đế hấp hối, đi chỉ là chuyện nay mai, bầu không khí trong kinh khẩn trương tới cực điểm.
Lâm Hiên và Lâm Dung tiểu bằng hữu cũng tròn một tuổi, còn hơn lúc đầy tháng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-nhiem/2023747/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.