Cô nương vội vàng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu. 
Tạ Hồng muốn khóc, hạ giọng: "Thế tử, ngài nhìn xem, hết hôm nay thanh danh của thế tử ở bên ngoài sẽ xuống dốc không phanh!"Dung Chiêu tương đối bình tĩnh, yến hội còn chưa kết thúc, nói cái gì mà hết hôm nay?Cô chỉ bình tĩnh hỏi: "Bếp trưởng chuẩn bị tới đâu rồi?”Tạ Hồng ngẩn ra, chậm rãi gật đầu: "Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. 
”“Vậy thì tốt, hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sự cố gì. 
" Nói xong, cô nhấc chân đi về phía trước, những ánh mắt khác thường xung quanh cô đều coi như không nhìn thấy. 
…Một khu vườn có cảnh trí như vậy, còn có các loại trò chơi. 
Văn thơ đối ngẫu, đoán đố đèn, làm thơ, chèo thuyền, ném bình, bắn tên, có thể nói không cần biết khách nhân ở độ tuổi nào đều có thể chơi rất vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. 
Thậm chí có người còn chơi vui tới mức mặc kệ mọi thứ. 
Bữa tiệc này cái khác không nói, các vị khách thật sự rất vui vẻ. 
“Nếu có thể có một khu vườn như thế này, thường xuyên đến du ngoạn cũng không tệ. 
”“Suỵt, đừng nói, đây chính là hành vi bại gia tử. 
”“Huống hồ chúng ta sao có thể tùy tiện đập hơn vạn lượng chỉ để tổ chức một bữa tiệc chứ?”“Ai, cũng đúng. 
”…Vốn tưởng rằng khu vườn đã không tệ, nhưng đến tiệc tối, mọi người càng mở rộng tầm mắt. 
Rốt cục biết An Khánh Vương thế tử tiêu nhiều tiền như vậy treo giải thưởng đầu bếp là có ý gì!“Đây 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896396/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.