Dung Chiêu bên cạnh đứng nhìn một phần trả lời khác, gật đầu: "Vị chưởng quỹ này không tệ."
Trương Trường Ngôn nhìn qua, là một vị chưởng quỹ họ Hứa, câu trả lời của người này quả thật nhiều hơn vài phần tâm tư.
Vấn đề thứ nhất hắn trả lời: [Đương nhiên là thế tử bảo tiếp đãi như thế nào thì tiếp đãi như thế đó.]
Vấn đề thứ hai hắn trả lời: [Liên hệ cho khách nhân đã đặt trước, trong số bọn họ nhất định có người muốn cho quan to quý nhân mặt mũi, nếu không có ai muốn nhường, chứng tỏ thân phận của quý nhân chưa đủ lớn, lão hủ cũng không thể làm gì được.]
Trương Trường Ngôn bĩu môi: "Đúng là biết vuốt m.ô.n.g ngựa."
Dung Chiêu: "Cái này gọi là xem xét thời thế."
Đây là một vị lão chưởng quỹ rất ưu tú, vừa có thể xử lý vấn đề, lại có thể thăm dò sở thích của cô.
Cô đem câu trả lời của Hứa chưởng quỹ để riêng một bên, cầm lấy tờ giấy kế tiếp.
Trương Trường Ngôn đảo mắt qua, nhất thời vui vẻ: "Không phải đã lọc trước một vòng rồi sao, tại sao còn có câu trả lời này?"
Vị chưởng quỹ này họ Cổ, trả lời hai vấn đề là...
[Tiếp đãi như thế nào thì tiếp đãi như thế đó, đều là khách, không khác gì những người khác.]
[Sao với trăng gì, xếp hàng.]
Trả lời cứng nhắc mà lạnh lùng, giống như một tảng đá ngoan cường có quy củ, làm cho người ta không vui.
Ánh mắt Trương Trường Ngôn trào phúng: "Thật sự cho rằng quý nhân trong kinh dễ đối phó sao, nếu ta gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896482/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.