Mà người này chính là người thừa kế Quách gia - Quách Xuyên.
A Sinh: "..."
Quách Xuyên xoa xoa bụng: "Đi, mau đi tới Phúc Lộc Hiên!"
Nói xong xe ngựa liền mang theo bọn họ vội vàng chạy tới Phúc Lộc Hiên.
Người bán hàng rong đứng tại chỗ, gãi đầu: "Ai nha, hình như ta quên nói Phúc Lộc Hiên rất được hoan nghênh, cần phải đặt bàn trước, giờ Tý hôm nay rất nhanh đã bị đặt xong hết rồi..."
Đoàn người Quách Xuyên quả nhiên bị ngăn cản bên ngoài Phúc Lộc Hiên.
A Sinh đã lâu không bị đối xử như thế này, Quách gia bọn họ ở Giang Nam đi tới chỗ nào cũng có đặc quyền, hiện giờ lại không vào được tửu lâu, đương nhiên là vô cùng tức giận.
Quách Xuyên lập tức ngăn hắn lại, mang hắn rời đi.
"Thiếu gia..."
Quách Xuyên: "A Sinh, nơi này là kinh thành, ngươi chớ có xúc động, ngươi chỉ nghe đến danh tiếng tửu lâu này, nhưng không nghe thấy thế tử An Khánh Vương phủ và tứ đại thân vương là ông chủ Phúc Lộc Hiên sao?"
A Sinh không ngốc, lập tức phản ứng lại, vẻ mặt ảo não.
Quách Xuyên thở dài: "Xem ra chỉ có thể đợi ngày mai, ai, nếu không biết thì thôi, hiện tại biết rồi lại không biết phải đợi bao nhiêu ngày mới có thể ăn được, thật sự là ngứa ngáy khó nhịn."
Về phần làm thẻ vàng?
Quách Xuyên không muốn, là người buôn bán, hắn biết tính toán.
Quách gia bọn họ hàng năm mới đến kinh thành một lần, bình thường nhiều nhất ở nửa tháng, huống hồ hắn còn chưa nếm qua hương vị Phúc Lộc Hiên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896533/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.