Ngươi nói có tức giận hay không?
Nhìn chung mỗi một bước cô đi qua, tất cả đều vô cùng ổn thỏa, thời đại này "chiếm lợi" không phải thanh danh tốt, nhưng cô lại có thể dùng thanh danh tốt để kinh doanh chiếm lợi, còn không cho người khác nói.
Bùi Thừa Quyết lạnh mặt: Người này đúng là không có sơ hở!
Kinh khủng biết bao.
Mấy người châm chọc vừa rồi mặt càng lúc càng tái nhợt, không tìm được lời phản bác.
Địa vị của bọn họ trong số quý công tử ở kinh thành thuộc về tầng dưới chót, cho nên hoàn toàn bị người ta sử dụng như vũ khí công kích, lời lỗ mãng gì cũng nói, hiện tại chỉ còn lại hối hận vô cùng tận.
Bùi Quan Sơn thản nhiên nói: "Phúc Lộc Hiên bản chất là vì truyền bá mỹ thực, lầu một hai lượng bạc chính là thái độ của Phúc Lộc Hiên đối với bá tính, đem mấy người chửi bới này đuổi ra ngoài."
Bùi Thừa Quyết bình tĩnh bổ sung: "Sau này không cho phép bọn chúng bước vào tụ hội của chúng ta nữa."
Liên quan đến danh dự của tứ đại thân vương, hai người này không thể tiếp tục thờ ơ.
Mà bọn họ mở miệng đó là kết luận cuối cùng, mọi người không bao giờ có thể nói Dung Chiêu "chiếm lợi" nữa, không bao giờ có thể mượn chuyện này hạ thấp cô.
Sắc mặt mấy người kia trong nháy mắt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh.
Thế nhưng bọn họ cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể bị người ta kéo ra ngoài.
Hiện trường rơi vào trầm mặc quỷ dị.
Dung Chiêu biết mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896545/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.