Ngược lại trong đám người có một vị công tử trẻ tuổi giơ tay: "Cửa hàng danh nghĩa của nhà ta đa số là bán vải, ta từng ở đó một thời gian, có biết một chút."
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Vị công tử này ngược lại có chút khí độ, cũng không khẩn trương, chậm rãi giải thích: "Một miếng vải là bốn mươi thước, lấy vải lụa thông thường mà nói, một miếng vải khoảng một lượng năm trăm văn, vậy nửa miếng vải là tám trăm văn. Nhưng nếu chỉ mua một thước, phải bốn mươi lăm văn hoặc năm mươi văn."
Đó là giá của thế giới này.
Bạc vẫn tương đối đáng giá, kinh thành phồn hoa, vải lụa ở kinh thành giá cả cũng cao, vải thô sẽ rẻ hơn rất nhiều.
Dung Chiêu nở nụ cười: "Một hộ bách tính nếu chỉ mua nửa thớt vải, hai hộ là một thớt, bốn hộ là hai thớt, giá cả chúng ta ép được từ chỗ thương gia chính là lợi nhuận của chúng ta."
Kỳ thật chính là bán sỉ và bán lẻ.
Cũng là một hình thức mua sắm khác.
Mua nhiều sẽ có ưu đãi, đây là truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay.
Những thế gia công tử này chưa bao giờ tính qua sổ sách, nhiều hơn vài văn tiền hay mười văn tiền với bọn họ mà nói cũng không có gì khác nhau, tự nhiên cũng sẽ không để ý.
Nhưng chỉ cần có đầu óc đều biết, dân chúng sẽ để ý.
Chỉ cần dân chúng để ý, thuận tiện mà bọn họ mang đến chính là lợi ích của dân chúng.
Dung Chiêu chậm rãi tiếp tục: "Chúng ta tổng hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896556/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.