Vậy dựa theo logic này, tiền bạc đối với bọn họ mà nói tự nhiên là tục vật.
Những người có mặt cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nhất thời không thể phản bác, ánh mắt có chút mờ mịt.
Chẳng qua...
Dung Chiêu hình như nói có đạo lý?
Bùi Quan Sơn và Bùi Thừa Quyết khẽ cúi đầu, lâm vào trầm mặc.
Quan Mộng Sinh là kích động nhất, hắn dứt khoát ngồi xuống, vừa rót trà cho Dung Chiêu vừa nói: "Ta cảm giác có thể thành công, nếu đúng như lời thế tử nói, chuyện này có thể làm được, vậy sau này cuộc sống dân chúng trong kinh sẽ thay đổi hoàn toàn!"
Khóe miệng Dung Chiêu giương lên, cười gật đầu: "Đúng vậy, trong kinh có nhiều dân chúng như vậy, sợ là ít nhất cũng phải trên trăm người đi đường, chư vị chiêu mộ bọn họ chính là cho những người này một con đường sống. Mà những người này mặc quần áo giống nhau, hoạt động ở phố lớn ngõ nhỏ, phủ sóng toàn bộ kinh thành, mỗi ngày giao tiếp với quý tộc và dân chúng trong kinh, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của dân chúng."
"Như vậy sản nghiệp của chư vị cũng trở thành một bộ phận không thể thiếu của bách tính trong kinh."
"Người đi khắp hang cùng ngõ hẻm có thể mang lại bao nhiêu thuận tiện cho bách tính thì cũng có thể mang đến cho chư vị bấy nhiêu thanh danh!"
Dung Chiêu bưng chén trà lên, tươi cười nhìn mọi người: "Đợi đến ngày đó, chính là ngày chúng ta cùng nhau dương danh thiên hạ, thế gia công tử từ xưa đến nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896560/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.