Rõ ràng là chuyện tốt, sao lại cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?
Trương Trường Ngôn hiện tại đã có chút nghỉ ngờ "chuyện tốt" Dung Chiêu đưa ra... nếu tốt như vậy, Dung Chiêu sẽ lấy ra chia sẻ cùng những người lén lút nói xấu và tính kế hắn sao?
Hắn đi theo Dung Chiêu thời gian không ngắn, biết người này tuyệt đối không phải là một người "lấy đức báo oán".
Cho nên, hắn mới hoài nghỉ động cơ Dung Chiêu đưa ra "chuyện tốt" này.
Dung Chiêu nghe vậy, thở dài: "Kế hoạch Đoàn Đoàn làm sao có thể không kiếm ra tiền? Cho dù giai đoạn đầu chưa kiếm được tiền, nhưng chúng ta vốn cũng không phải làm vì tiền, ta cầm cổ phần kỳ thật cũng không được bao nhiêu ngân lượng."
Trương Trường Ngôn còn muốn nói gì nữa, Bùi Thừa Quyết kề bên Dung Chiêu, thanh âm thản nhiên: "Trương Tam công tử, dường như ngươi có ý nhắm vào Dung thế tử..."
Bùi Quan Sơn nhíu mày: "Trương Tam công tử, ngươi rốt cuộc có mua cổ phần hay không, nếu không mua thì người kế tiếp."
Trương Tam: "Ta không mua, nhưng..."
Dung Chiêu thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Trương Tam công tử, thù oán của bậc cha chú thật sự không cần thiết kéo dài đến thế hệ chúng ta, ta vốn tưởng rằng ngươi muốn làm bạn tốt với ta, không nghĩ tới Trương Tam công tử vẫn không bỏ xuống được oán hận chất chứa, ngay cả ý tốt của ta cũng có thể hiểu lầm."
Trương Trường Ngôn: "...?"
Đang nói gì vậy?
Dung Chiêu không thể nghi ngờ có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896569/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.