Bùi Thừa Quyết cười lạnh.
Còn gây chuyện với hắn, chỉ với đầu óc này của đại ca, chỉ cần hắn còn sống, Bùi Thừa Lăng cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện phong tước.
Bùi Thừa Quyết giả vờ giúp đỡ, kì thực giữ lấy Bùi Thừa Lăng không cho hắn chạy, trong miệng còn gào to: "Phụ thân, đừng đánh đại ca, đại ca tuổi trẻ khỏe mạnh sao có thể đánh hắn?"
Bùi Thừa Lăng: "..."
Ta cầu xin ngươi im miệng đi, đừng nói giúp ta nữa!
"Hắn cường tráng hơn nữa lão tử cũng có thể đánh!" Vinh thân vương tức giận rút đế giày đánh lên người Bùi Thừa Lăng, Bùi Thừa Lăng la oai oái.
"Phụ thân!" Bùi Thừa Quyết nắm chặt Bùi Thừa Lăng không cho hắn né tránh.
Bùi Thừa Lăng: "Ngươi buông ra, ta không cần ngươi nói giúp!" Đây không phải là nói giúp hắn, đây là giúp hắn bị đánh.
Vinh thân vương trách mắng: "Ngươi lại còn quát đệ đệ ngươi? Ta thấy ngươi thật sự là thiếu đánh!!"
Bùi Thừa Lăng: "..."
Mười lăm phút sau.
Ba người ngồi xuống, Vinh thân vương thở hồng hộc, Bùi Thừa Lăng mặt mũi bầm dập rụt ở góc, ngược lại Bùi Thừa Quyết mặc áo trắng tinh tươm, không nhiễm một hạt bụi ngồi ở đó.
Bùi Thừa Lăng vừa thấy hắn đã muốn nghiến răng.
Vinh thân vương trừng Bùi Thừa Lăng.
Bùi Thừa Quyết bưng chén trà lên uống, che giấu ý cười trên khóe miệng.
Vinh thân vương hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía Bùi Thừa Quyết, nghiêm mặt nói: "Dung Chiêu có chút bản lĩnh, nhưng cũng không cần thiết quá thân cận hắn."
[Truyện được đăng tải duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896578/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.