Hắn thầm nghĩ, rõ ràng Phúc Lộc Hiên kiếm nhiều tiền như vậy, vì sao hắn muốn ở lầu bốn ăn bữa cơm còn phải dựa vào ăn chực Ngũ hoàng tử?
Mà quá đáng nhất chính là Ngũ hoàng tử không cho hắn ăn chực!
Hắn hôm nay tích cực như vậy chính là muốn ăn chực bữa cơm, không nghĩ tới chỉ có thể đói bụng hồi phủ.
Nhạc thân vương nổi giận đùng đùng rời đi.
Về phần xuống lầu ba ăn cơm?
Căn bản là không có đặt bàn trước, hắn có thể ăn được mới là lại
Hơn nữa, Nhạc thân vương phủ gần đây tiền bạc không đủ, sáu mươi lượng bạc ăn bữa cơm cũng phải thoáng chần chờ một chút...
Quên đi, vẫn là hồi phủ ăn vậy.
Tuy nói quý phủ gần đây đang tiết kiệm tiền, đồ ăn chỉ bình thường, nhưng cũng không thể để hắn đói bụng chứ?
Nhạc thân vương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Dung Chiêu và Bùi Khâm.
Ánh mắt Dung Chiêu hơi trầm xuống.
Bùi Khâm lại hài lòng đi tới bên cạnh Dung Chiêu ngồi xuống, hắn lúc này bất chấp Nhạc thân vương tức giận, hắn đã bị Dung Chiêu chiếm hết toàn bộ tâm thần.
Đột nhiên bị khuôn mặt của Dung Chiêu tập kích, Bùi Khâm choáng váng đầu óc.
Hắn ngồi vào ghế gần Dung Chiêu nhất, còn xê người sát lại: "Dung thế tử, Khâm không biết ngươi lại có phong thái như thế..."
Ánh mắt của hắn có chút mê ly, cũng càng ngày càng tới gần Dung Chiêu.
Dung Chiêu tránh né, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc: "Ngũ hoàng tử mời ta đến đây chính là đãi khách như vậy sao?"
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896596/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.