Mẹ của Quan Mộng Sinh là Đặng Thường Nam nghi hoặc nhìn trượng phu, tò mò hỏi: "Chàng thật sự không tức giận?"
Quan thiếu khanh bưng chén trà lên, uống ngụm trà, thảnh thơi mở miệng: "Người tức giận đều là lo lắng nhi tử không làm việc đàng hoàng, ta lo lắng cái gì? Tiểu tử này ngày thường chỉ biết gây chuyện thị phi, hiện tại bị việc này ngăn trở, ít gây phiền toái làm người ta e ngại, ta còn phải cám ơn trời đất."
Đặng Thường Nam: "..."
Đã hiểu, nhi tử nhà người ta bình thường rất xuất sắc, hôm nay đột nhiên làm ra chuyện này cho nên người trong nhà mới tức giận.
Nhưng nhi tử nhà bọn họ vốn thích gây chuyện thị phi, hôm nay như vậy, ngược lại làm cho bọn họ thoải mái.
Quan thiếu khanh xoa tay: "Huống hồ, Mộng Sinh không có bản lĩnh gì, bây giờ còn có thể đi theo Dung Chiêu và đám người kinh thành song kiệt làm ăn cũng là chuyện tốt."
Đặng Thường Nam thầm nhủ trong lòng...
Nhi tử, con cho rằng cha con là tri kỷ ủng hộ con, kết quả người ta căn bản không phải nghĩ như vậy!
Phủ Trương thừa tướng.
Trương Trường Tri cười ra tiếng: "Ha ha ha, những người này hôm nay ở kinh thành đều mất hết mặt mũi, nhất là Dung Chiêu kia lại dẫn đầu một vụ làm ăn như vậy, thế mà vẫn có người tham dự. Hôm nay rất nhiều người đều đang trào phúng bọn họ vì kiếm một văn hai văn mà mất sạch thể diện."
Trương thừa tướng không nói lời nào.
Trương Trường Tri cười cũng không dám cười, ngậm miệng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896656/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.