Một đám thế gia công tử xem kịch vui...
"Ha ha ha, lần này thật sự là mất mặt rồi!"
"Cười c.h.ế.t ta, hắn ta trước kia luôn tự xưng là nhân vật phong lưu, bây giờ lại đi giao hàng cho Đoàn Đoàn, đúng là không ra thể thống."
"Đáng đời, ai bảo bọn hắn nhất định phải làm Đoàn Đoàn gì đó."
"Phủ chúng ta dù sao cũng không dùng Đoàn Đoàn, chờ Ngự Sử buộc tội, Đoàn Đoàn này sẽ biến mất."
"Đến lúc đó ta muốn xem vẻ mặt của đám người kia, ha ha."...
Một đám trưởng bối làm quan...
"Làm càn! Quả thực là làm càn."
"Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản, mấy tên này đúng là làm mất mặt chúng ta."
"Con trai ta không nghe lời, gần đây ta không còn mặt mũi gặp người khác."
"Ta đêm nay nhất định phải đánh gãy chân tiểu tử kia, nhất định nhốt nó ở trong nhài!"...
Vì thế, các phủ đêm đó náo nhiệt, toàn bộ đều là tiếng roi vung vùn vụt.
Ngày hôm đó, các phủ trong kinh đều đánh con trai.
"Rốt cuộc ngươi có muốn rút lui hay không?"
"Không muốn! Con kiên trì cho tới bây giờ, rút lui chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?"...
"Xuống đây! Ta đánh c.h.ế.t tên tiểu tử thúi nhà ngươi."
"Cha, người không nghe bên ngoài nói Đoàn Đoàn chúng ta thế nào sao? Dân chúng rất cảm ơn chúng ta."...
"Nói hươu nói vượn! Ta chỉ nghe mọi người đều đang cười nhạo Đoàn Đoàn các ngươi mất mặt, làm cho lão tử cũng mất mặt."
"Cha, con thật sự không thể rút lui."...
"Bắt đầu từ ngày mai ngươi không được ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896668/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.