Nếu có một ngày thế tử có thể khôi phục thân phận nữ tử, những lời đồn này có ý nghĩa gì đâu?
Tạ Hồng đang nói gì đó, xe ngựa đột nhiên thắng gấp, thân thể hai người nẩy lên.
Tạ Hồng lúc này nhíu mày, lại muốn mắng.
Vô Danh bên ngoài hạ giọng: "Con đường phía trước bị một chiếc xe ngựa chặn lại."
Dung Chiêu nhướng mày.
Nghe giọng điệu này tựa hồ không phải việc ngoài ý muốn, là có người cố ý chặn đường?
Cô ra hiệu cho Tạ Hồng vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài.
Chiếc xe ngựa kia vô cùng khiêm tốn, giống như xe ngựa của người bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện xe ngựa được chế tác cực kỳ tỉnh xảo, vật liệu cũng rất đắt tiền.
Hiển nhiên, người trên xe lựa chọn chiếc xe ngựa này chỉ vì nó không bắt mắt.
Xe ngựa nằm ngang chặn đường bọn họ, xa phu không có ý muốn tránh đi.
Vô Danh nghiêng đầu, đôi mắt bị mái tóc che khuất lộ ra sắc bén, thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng: "Đi tiếp sao?"
Hắn có chút bản lĩnh đánh xe, cho dù bị người khác ngăn cản cũng có biện pháp tiến lên.
Dung Chiêu lắc đầu: "Xem bọn họ có ý gì."
Khuôn mặt Tạ Hồng có chút tức giận, cố ý cao giọng nói: "Là ai cản đường? Đây là xe ngựa của An Khánh Vương phủ!"
Không để cho bọn họ chờ lâu, trong nháy mắt nói xong, một tiểu nha hoàn ở xe ngựa phía trước đi xuống, mấy người hơi ngẩn ra.
Nữ quyến?
Tiểu nha hoàn đi tới trước xe ngựa Dung Chiêu, nhìn Dung Chiêu một cái, hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896687/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.