"Bởi vì Lưu gia? Vậy những cô nương khác thì sao?" Vô Danh hỏi tiếp.
Dung Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, buồn cười nói: "Sao ngươi lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi tuổi tác lớn rồi, bắt đầu mến mộ cô nương?"
Vô Danh: "..."
Khóe miệng hắn giật giật, chỉ đáp lại một câu: "Ta thấy tiểu thư Lưu gia không tệ."
"Ngươi thích cô ta?" Dung Chiêu ghé sát lại, bắt đầu tò mò.
Thân thể Vô Danh hơi cứng đờ, lập tức mặt không chút thay đổi trả lời: "Không thích."
Dung Chiêu bĩu môi: "Tiêu chuẩn ngươi cao nhỉ, cô nương Lưu gia tốt như vậy cũng không thích."
Vô Danh mặt không chút thay đổi lặp lại: "Không thích."
"Ngươi thích thì có tác dụng gì? Cũng phải xem tâm tư tiểu thư Lưu gia thế nào." Dung Chiêu lại cười, hỏi hắn: "Vậy ngươi thích người như thế nào? Chờ sau này đến tuổi, ta có thể giới thiệu cho ngươi."
Vô Danh: "..."
Hắn trầm mặc, không nói gì.
Dung Chiêu: "Ha ha ha, lỗ tai đỏ hết rồi, tiểu tử này."
Dường như nghĩ đến gì đó, thân thể cô đột nhiên lui về sau, híp mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Vô Danh nắm chặt dây cương, tầm mắt thủy chung nhìn phía trước: "Làm sao vậy?"
Dung Chiêu đột nhiên nói: "Nhắc mới nhớ, ngươi cũng rất thần bí, tên Vô Danh vừa nghe đã biết là tên giả, hơn nữa không hề có thái độ cung kính đối với bản thế tử, rất nhiều hành động còn có chút cổ quái..."
Cô đưa tay sờ cằm, ý vị thâm trường: "Ta cảm thấy ngươi giống đại nhân vật đang che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896709/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.