Vô Danh chống đỡ thân thể ngồi dậy, thanh âm khàn khàn: "Vết thương của ngươi sao rồi? Đưa ta xem."
Dung Chiêu lắc đầu: "Không sao, vết thương của ngươi cũng rất nghiêm trọng."
Dừng một chút, cô nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ một chút, xem trạm dịch có người đến hay không, Tạ thúc chắc có thể gọi được người tới."
Vết thương của bọn họ rất nghiêm trọng, ngựa lại chạy mất, hiện tại chỉ có thể ở tại chỗ chờ cứu viện.
Vô Danh hiểu, gật đầu.
Nhưng hắn vẫn không yên tâm, hắn vươn tay về phía Dung Chiêu, lúc này trong rừng cây rất tối, chỉ có ánh trăng mơ hồ miễn cưỡng có thể thấy rõ bóng người.
Vô Danh kéo Dung Chiêu lại gần, hắn chỉ ngửi thấy mùi m.á.u tươi.
Dung Chiêu chống đỡ đứng lên, hỏi hắn: "Có thể đi không? Chúng ta đi vài bước."
Chung quanh đây có hai cỗ thi thể, còn có một tên là cô động thủ, tuy rằng cũng không phải rất sợ hãi, nhưng ở lại có chút không thoải mái.
Cô không thánh mẫu đến mức không nhìn được người chết, hôm nay những người này không chết, người c.h.ế.t chính là bọn họ.
Nhưng ở cùng một chỗ với người chết, chung quy vẫn khó chịu.
Vô Danh gật đầu, gian nan chống đao đứng lên.
Dung Chiêu vươn tay giữ chặt hắn.
Hai người dìu nhau đi một đoạn, thấy phía dưới đại thụ có mảnh đất bằng phẳng, hai người liền ở chỗ này ngồi xuống.
Nghỉ ngơi một chút, Dung Chiêu hỏi: "Có đá lửa không?"
Cô hiện tại rất không thoải mái, chuẩn bị làm chút chuyện phân tán lực chú ý.
Vô Danh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896719/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.