Gió lạnh gào thét, tuyết càng lúc càng lớn, bông tuyết rơi ào ào.
Khoảng cách đó thật ra không dài, nhưng Vô Danh lại cảm thấy mình tựa hồ không nhìn thấy hừng đông, hốc mắt đỏ bừng dần ướt nhòe, tuyệt vọng đang lan tràn.
Một đêm này kỳ thật không qua bao lâu, lại dài đằng đẵng như trải qua cả mùa đông giá rét.
Sức mạnh và nhiệt độ trên lưng giúp hắn duy trì từng bước một.
Trên mặt tuyết mênh mông, hai thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi đang cùng tử thần tranh giành mạng sống, một người muốn sống, một người muốn người còn lại sống, m.á.u nhuộm đỏ mặt đất.
Cuối cùng là hai con người đáng thương, cùng với hai bả vai gánh vác vô số gánh nặng....
Vô Danh không biết đạp gió lạnh cùng tuyết đi bao lâu, khi đi đến trên đường cái, nhìn thấy xe ngựa ngã trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy chân tựa hồ đều mềm nhữn, cơ hồ đứng không vững.
Nhưng trên thực tế lại là hắn mặt tái nhợt gia tốc cước bộ, rất nhanh đã đi đến bên cạnh xe ngựa.
Thạch Đầu ngã cách đó không xa, không biết sống chết.
Vô Danh cũng không nhìn Thạch Đầu, hắn lúc này đang dựa vào khí lực chống đỡ, mà khí lực kia chính là... cứu Dung Chiêu.
Xe ngựa lật nghiêng, Vô Danh vẫn thả Dung Chiêu vào trong, lại bắt đầu tìm kiếm các bình thuốc cất giấu dưới bàn.
Bên trên có dán tên, Vô Danh đút hai loại thuốc cho Dung Chiêu, lập tức xé một ít quần áo sạch sẽ, lấy một bình nhỏ khác ra đổ lên miếng vải trên tay.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896731/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.