"Trong lịch sử, điển cố của nữ phú thương tiếng tăm lừng lẫy Kiều Phượng Chi, chư vị cũng đã nghe qua? Lấy tiền tài đưa Trịnh Cao Tổ đăng cơ, được ghi vào sử sách."
"Còn có đại công chúa Trường Vũ từng mang binh xuất chinh, hiệp trợ tiên thái tử thu hồi Yến Vân tam châu..."
Dung Chiêu đi về phía trước một bước, ép hỏi: "Chu đại nhân, ngươi dám nói bọn họ không vì nước xuất lực?"
Chu đại nhân bị nghẹn.
Nửa ngày sau, hắn cứng cổ nói: "Nữ tử xuất sắc như vậy chung quy hiếm thấy... Nữ tử nên sinh con dưỡng cái, giúp trượng phu dạy con..."
Dung Chiêu nở nụ cười: "Ý của Chu đại nhân là, tác dụng lớn nhất của nữ tử là giúp trượng phu dạy con?"
Chu đại nhân gật đầu.
Dung Chiêu xoay người: "Chư vị đại nhân nghĩ sao?"
Trần Ngự Sử gật đầu, rất nhiều đại nhân khác cũng đều gật đầu, có vài người không gật đầu, nhưng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.
Bao gồm cả Hoàng đế.
Chậc, may mắn Dung Chiêu sớm biết sẽ thế này.
Cô đặt gậy trúc trên tay xuống, mỉm cười: "Có vẻ như chúng ta đã đạt được đồng thuận rằng, thuê nữ nhân làm biên tập viên là điều đúng đắn nhất."
Mọi người: "2??"
Khi nào thì đồng thuận?
Tại sao thuê nữ tử làm biên tập viên là chính xác?
Trần Ngự Sử giậm chân: "Dung thế tử, chúng ta khi nào có ý như vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Dung Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ: "Vừa rồi đó thôi, các ngươi đều thừa nhận nữ tử giúp trượng phu dạy con là đúng đắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896858/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.