"Trương thừa tướng nói rất đúng, chuyện lớn nhường này cần bàn lại."
"Nữ nhân làm biên tập đúng là có lợi, nhưng nghị luận văn nhân và chỉ trích đến từ bách tính không thể không cân nhắc."
"Nhật báo viết chuyện quan viên, nếu nữ tử bởi vì tầm mắt có hạn mà đăng mật tín của triều ta, chẳng phải là gây ra đại họa sao?"
"Mong Hoàng thượng nghĩ lại!"...
Tất cả thanh âm trên triều cuối cùng quy thành hai luồng, một bên ủng hộ theo ba vị hoàng tử, một bên phản đối theo Trương thừa tướng.
Vì thế, mọi việc đành giao cho Hoàng đế định đoạt.
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng: "Chuyện này cần đợi trẫm suy nghĩ biện pháp, chư vị ái khanh cũng phải nghĩ lại, việc này chúng ta sẽ bàn sau."
Kết thúc mà không có kết luận?
Không phải, đã có rồi.
Trong lòng Trương thừa tướng trầm xuống, ba vị hoàng tử liên thủ mở ra tòa soạn báo, thứ này vốn nên thuộc về Hoàng thượng, thái độ Hoàng thượng hẳn nên bất mãn và chèn ép mới đúng.
Lão chính vì biết thái độ này, cho nên mới thay Hoàng đế chiến đấu ở tuyến đầu.
Nhưng hiện tại Hoàng đế bởi vì Dung Chiêu mà d.a.o động.
Hoàng đế không muốn trực tiếp đưa ra kết luận chắc chắn, hắn còn có suy tính của mình.
Hắn chỉ nói tái nghị, không nói tới nội dung của nhật báo.
Ngày mai nhật báo còn ra một kỳ nữa, đây rõ ràng là thái độ không ngăn cản!...
Triều hội kết thúc.
Rất nhiều quan viên vẻ mặt đều có chút trầm trọng.
Trương thừa tướng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896868/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.