Trần Ngự Sử phủ.
Trần đại nhân hùng hổ mắng chửi, hắn xem nhật báo liền biết biểu hiện của mình tại triều hội hôm qua cực kém, chỉ sợ sẽ có rất nhiều dân chúng mắng hắn.
Quan trọng nhất chính là, Trần mỗ đại nhân ở kỳ báo trước... Không phải hắn!!
Hắn chỉ vì bị liên lụy nên mới mất hứng, do đó hợp tác cùng Trương thừa tướng làm khó dễ Dung Chiêu.
Không nghĩ tới Dung Chiêu già mồm như vậy, làm hắn tức đến mức đầu óc hồ đồ, lúc đó không nghĩ ra câu nào cãi lại Dung Chiêu.
Hiện tại xem tờ báo này, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng... dân chúng nhất định cho rằng Trần mỗ đại nhân lúc trước chính là hắn, bọn họ chắc chắn sẽ hung hăng nhục mạ hắn, hắn có giải thích cũng vô dụng.
À thì, cho dù không có Trần mỗ đại nhân thì hắn cũng sẽ bị mắng.
Mà mấu chốt nhất chính là, hắn còn đánh mất luôn tiền đồ của mình, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ tìm cớ giáng chức quan của hắn...
Trần Ngự Sử cắn răng: "Dung Chiêu đúng là đáng ghét, chỉ là nhi tử của một vương gia khác họ, tuổi còn nhỏ đã có thể lôi kéo được nhiều người ủng hộ hắn như vậy. Càn quấy, còn không nói đạo lý hơn nữ tử!"
Hắn rất tức giận, mãi cho đến khi trở về hậu viện vẫn còn tức giận.
Cho đến khi nữ nhi hắn đến tìm...
Tiểu nha đầu chẳng qua khoảng mười tuổi, đang ở vào độ tuổi ngây thơ trưởng thành, Trần Ngự Sử nhìn khuôn mặt tươi cười của nữ nhi, vẻ mặt cũng thoáng thả lỏng một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896872/chuong-345.html