Thôi Ngũ Nương đỏ mắt.
Phủ công chúa.
Lưu Uyển Quân đội mũ che, được người đỡ từ trên xe ngựa xuống.
Cô đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn nha hoàn đi gõ cửa phủ công chúa.
Trên tay cô cầm tờ báo hôm nay.
Thần sắc dưới mũ che bình tĩnh mà cứng cỏi, tầm mắt nhìn phủ công chúa, sống lưng thẳng tắp.
Cùng lúc đó.
Có vài tiểu thư khuê các tụ tập lại, các cô đọc báo, hai mặt nhìn nhau, trong vườn hoa nhất thời yên tĩnh.
Rất lâu sau, có một cô nương ngẩng đầu nói: "Chúng ta có thể làm gì đó."
Một vị cô nương khác cắn cắn môi, thần sắc thấp thỏm: "Chúng ta có thể làm cái gì? Thanh danh nữ tử từ trước đến nay đều rất quan trọng, huống hồ là gia tộc như chúng ta? Nếu bị người khác chỉ trích, đánh mất danh dự, e rằng chỉ có thể ở chùa miếu c.h.ế.t già!"
Khu vườn lại yên tĩnh.
Hoa nở rất đẹp, các cô hằng ngày ngắm hoa làm thơ, cố gắng tạo cho mình thanh danh tốt hơn, về sau có thể lựa chọn hôn phu ưu tú.
Nhưng bây giờ, không ai có tâm tình ngắm hoa.
Hồi lâu sau, một vị tiểu thư thông minh trong số bọn họ đột nhiên nói: "Nếu... Bọn họ cũng không thể bắt hết quý nữ trong kinh đưa vào chùa chứ?"
Trong chốc lát, không khí càng thêm yên tĩnh....
Dung Chiêu và Trương Tam đang ăn cơm.
Trương Trường Ngôn: "Ngươi hiếm thấy nha, vậy mà mời ta ăn cơm..."
Chính hắn cũng cảm thấy không bình thường.
Sao Dung Chiêu lại mời hắn ăn cơm? Ngoài trời cũng đâu có bão.
Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896876/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.