"Đừng nói nữa, ăn mì đi, cái số nó vậy rồi."
"Ai, ăn mì ăn mì."...
Trương Trường Ngôn: "Đây là mì gì vậy? Ăn cũng không tệ, nếu có thể ăn kèm củ cải khô thì càng ngon."
Trong phòng mỹ vị đầy bàn, nhưng không khí cũng không tốt hơn bên ngoài bao nhiêu.
Trương Trường Tri không phải lão Nhị lão Tam, không có chịu khổ lâu như bọn họ, ngược lại, chỉ riêng Phúc Lộc Hiên hắn cũng đã tới vô số lần, thẻ vàng Phúc Lộc Hiên của Trương thừa tướng thỉnh thoảng đưa hắn dùng để xã giao, ngày thường cũng thường xuyên lui tới Đức Thuận Hiên.
Món ăn này không hấp dẫn hắn.
Hắn lạnh mặt đứng trong phòng, âm u nhìn Dung Chiêu.
Dung Chiêu nhướng mày: "Trương Đại công tử, ngồi đi."
Trương Trường Tri vung ống tay áo, đi tới, ngồi xuống đối diện cô, mặt âm trầm, cả người đều tản ra áp suất thấp.
Dung Chiêu đã cầm đũa lên tự mình ăn.
Trương Trường Tri không bình tĩnh như cô, âm u nói: "Rốt cuộc ngươi lừa gạt lão Nhị và lão Tam bằng cách gì?"
Dung Chiêu nuốt thức ăn trong miệng, lại múc cho mình bát canh, thản nhiên nói: "Sao lại lừa gạt bọn họ? Dùng tiền hoa hồng mỗi tháng dụ dỗ bọn họ sao?"
Trương Trường Tri cười lạnh.
Dung Chiêu uống một ngụm canh, nhìn về phía hắn, thở dài: "Đại công tử, ngươi không nên hiểu lầm ta, ta cùng Trương Nhị công tử, Trương Tam công tử là huynh đệ, cho nên có chuyện tốt mới nghĩ đến bọn họ."
Trương Trường Tri lạnh lùng nói: "Huynh đệ bọn chúng họ Trương, không liên quan đến Dung gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896904/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.