Trương Trường Tri ngẩng đầu, không thể tin nhìn Dung Chiêu.
Vẻ mặt Dung Chiêu bình tĩnh, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay....
Sân thượng.
Trương Trường Hành khó hiểu: "Đại ca sao vậy? Sao lại nói với Dung Chiêu lâu vậy chứ?"
Trương Trường Ngôn lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt: "Có lẽ đang ăn cơm, nguyên một bàn đồ ăn thế kia mà."
Trương Trường Hành: "Đại ca không ham ăn, hắn không giống chúng ta, không phải hắn bị Dung Chiêu bắt rồi đó chứ?"
Trương Trường Ngôn liếc mắt: "Không đến mức đó, Dung Chiêu nhiều nhất chỉ bàn chuyện làm ăn với đại ca, muốn đại ca đầu tư..."
Thanh âm im bặt, hai người liếc nhau, đồng thời trừng to mắt.
Trương Nhị: "Không đến mức đó đâu nhỉ? Người đó là đại ca mà..."
Trương Tam: "Đúng, không đến mức đó, người đó là đại ca mà!"
Nhưng nói xong, hai người lại đồng thời cảm thấy không rét mà run, cực kỳ khó chịu.
Đại ca bọn họ quả thật không dễ bị cám dỗ.
Nhưng người còn lại là Dung Chiêu!
Đang lúc hai người sốt ruột, cửa nhã gian mở ra, Trương Trường Tri vẻ mặt phức tạp đi ra, Dung Chiêu đi theo phía sau, tựa hồ là tiễn hắn ra ngoài.
Trương Trường Tri giơ tay, khách khí nói: "Dung thế tử dừng bước, ta dẫn bọn chúng về là được rồi."
Dung Chiêu cười cười: "Vậy ta không tiễn."
Trương Trường Tri giật giật khóe miệng, xem như cười tạm biệt, sau đó nhìn về phía Trương Nhị và Trương Tam, đen mặt nói: "Đi thôi, hồi phủ."
Trương Nhị và Trương Tam như bị sét đánh.
Đậu má, không khí giữa đại ca và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896914/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.