"Dung thế tử ngươi yên tâm, ngày sau nếu ngươi có chỗ cần ta, cứ nói đừng khách sáo"
"Đúng vậy."...
Bùi Quan Sơn cùng Bùi Thừa Quyết lần nữa liếc nhau, cực kỳ không hiểu.
Dung Chiêu lần này tốt đến mức không bình thường.
Dung Chiêu còn có việc, đám thế gia công tử thân thiết tiễn Dung Chiêu đến cửa chính, thái độ thân mật kia hoàn toàn là chúng tinh phủng nguyệt, trước kia người đi ở giữa còn là Bùi Thừa Quyết và Bùi Quan Sơn.
Từ khi Dung Chiêu tiếp xúc với bọn họ, cô nghiễm nhiên trở thành Chư vị.
Những người này đều muốn thân cận Dung Chiêu, nhưng ngoại trừ Bùi Thừa Quyết cùng Bùi Quan Sơn, còn có đám người Mộng Sinh, rất nhiều người căn bản không chen được tới bên người Dung Chiêu, càng đừng nói là tay bắt mặt mừng.
"Được rồi, chư vị đừng tiễn nữa." Dung Chiêu giơ tay, làm ra tư thái cáo từ.
Chư vị thế gia công tử nhìn cô, ánh mắt trông mong.
Bọn họ chờ cô có thể tuyển thêm nhiều tú nương, sau đó sớm hoàn thành quần áo cho bọn họ.
Lúc này, cách đó không xa trong đám người xem náo nhiệt, có một người ánh mắt sáng lên đi về hướng bọn họ, ôm quyền hành lễ: "Dung thế tử, ngưỡng mộ đã lâu!"
Dung Chiêu nhìn hắn, là một nam nhân trẻ tuổi xa lạ chưa từng gặp qua.
Cô khách khí nói: "Vị này là?"
Nam nhân kia sau khi hành lễ, vẻ mặt sùng bái nói: "Ta là người của Quách gia Giang Nam, Quách Xuyên, thế tử có lẽ chưa từng nghe qua tên của ta, nhưng ta đối với thế tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896971/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.