Hơn nữa Quách Xuyên tìm Dung Chiêu vốn cũng không có đại sự gì, chỉ là sùng bái năng lực kinh doanh của đối phương, cho nên Bùi Ngọc liền gác chuyện này lại.
Gần đây Quách Xuyên ở kinh thành xem báo, lại thấy Dung Chiêu ngắn ngủi vài ngày đã nhấc lên một đợt sóng triều ở kinh thành, thật sự là khó có thể ức chế tình cảm sùng bái cùng thưởng thức.
Hôm nay vốn là xem náo nhiệt, đột nhiên nhìn thấy Dung Chiêu, hắn không khống chế được liền tiến lên chào hỏi.
Hắn còn tưởng rằng Dung Chiêu nhiều nhất chỉ qua loa trò chuyện với hắn hai câu...
Lại không nghĩ tới Dung thế tử nhiệt tình như vậy!
Quách Xuyên thụ sủng nhược kinh, đi theo Dung Chiêu lên xe ngựa, còn không ngừng biểu thị: "Tơ lụa ta mang đến cho Dung thế tử đêm nay đã đưa đến quý phủ, đều là cống phẩm quý hiếm nhất, hy vọng thế tử có thể thích."
Nụ cười Dung Chiêu không thay đổi: "Tơ lụa do thương nhân đệ nhất thiên hạ sản xuất, nhất định là bất phàm."
Cô không từ chối, ngược lại còn kéo gần quan hệ của hai người.
Quách Xuyên thoáng thả lỏng một chút, thấp thỏm trên mặt cũng dần biến mất,"Quá khen quá khen, Quách gia chúng ta sản xuất nhiều tơ lụa tốt, cũng nhuộm ra được rất nhiều màu sắc quý hiếm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chất liệu quần áo còn có thể nhuộm thành màu sắc từ nhạt đến đậm..."
"Chuyển màu." Dung Chiêu cười nói,"Quách huynh chớ khiêm tốn, màu này của ta chỉ là mới lạ, thực chất vải vóc và chất liệu lại không bằng Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896973/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.