Ai biết phải đợi bao lâu? Bọn họ đã không thể chờ được nữa, rất muốn nhanh chóng được mặc quần áo của Vân Dung Phường!
Mặc quần áo Vân Dung Phường đi dạo phố, được dân chúng thưởng thức hoan nghênh, nhưng nếu mặc quần áo đẹp khác?
Đùa gì vậy?
Không phải Vân Dung Phường thì không có sức ảnh hưởng, hơn nữa tòa soạn báo của Dung Chiêu và ba vị hoàng tử cũng sẽ không thông báo chuyện này cho bọn họ!
Mặc vào chẳng khác nào Đông Thi bắt chước.
Hơn nữa, có rất ít y phục đương thời mẫu mã đẹp mắt lại sáng tạo như sản phẩm của Vân Dung Phường.
Trong nháy mắt này, thậm chí có người còn ngóng trông Dung Chiêu nhanh chóng tổ chức xong cuộc thi trân phẩm, nhanh chóng lấy y phục đem bán, vậy thì bọn họ có thể trực tiếp mua mặc rồi...
Lúc này, Bùi Thừa Quyết và Bùi Quan Sơn đã tới.
Hai người tiến vào trà lâu trong tiếng kinh hô, đi tới nhã gian trên lầu hai, trên người còn mặc y phục dạo phố vừa rồi.
Bùi Thừa Quyết thở dài một hơi: "A Chiêu, ngươi cũng không nói con phố này lại khó đi như vậy!"
Dung Chiêu: "Không nở mày nở mặt sao?"
Bùi Quan Sơn hiếm khi khóe miệng mang nụ cười, hai mắt cong cong,"Nở mặt đúng là nở mặt."
Dung Chiêu cười rót trà đưa cho bọn họ.
Bùi Quan Sơn nhận lấy, đột nhiên hỏi: "Ta và Bùi Thừa Quyết ai đẹp hơn?"
Hắn hỏi vấn đề Bùi Thừa Quyết hỏi lúc trước.
Dung Chiêu: "..."
Hai cái tên này...
Bùi Quan Sơn nhìn Dung Chiêu, Bùi Thừa Quyết cũng giống như vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896983/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.