Xe ngựa An Khánh Vương phủ dừng ở ven đường, chờ xe ngựa Cẩn vương đi qua trước.
Dường như có cảm giác, Bùi Hoài Bi kéo rèm xe ra, gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa An Khánh Vương phủ, chờ mong nhìn thấy cô, cho dù chỉ nhìn thoáng qua.
Rèm xe Dung Chiêu lại đóng chặt.
Ánh sáng trong mắt Bùi Hoài Bi dần ảm đạm.
Mãi cho đến khi hai chiếc xe ngựa lướt qua nhau, Dung Chiêu mới thu hồi tầm mắt nhìn ra từ khe hở rèm xe.
Qua một lúc lâu, xa giá Cẩn Vương đi xa, thanh âm của Dung Chiêu bình tĩnh: "Chuyển hướng, đi Vân Dung Phường."
"Vâng "
Xa phu bên ngoài đổi phương hướng đi Vân Dung Phường.
Dung Chiêu vẻ mặt bình tĩnh ngồi trong xe ngựa.
Cô hiểu Bùi Hoài Bi vì sao phải lựa chọn đi cứu trợ thiên tai, hắn mười tám năm không ở trong triều, cho dù có thế lực của mình cũng không tính là bao lớn, trước có ba vị hoàng thúc chặn đường, trên có Vĩnh Minh Đế thái độ không rõ.
Có bao nhiêu cận thần có thể ủng hộ hắn?
Bùi Hoài Bi chỉ có thể đi về phía trước, càng nguy hiểm càng gian nan, lại càng có thể kéo gần chênh lệch giữa hắn và ba vị hoàng tử.
Đây là lần đầu tiên hắn giao phong với ba vị hoàng thúc.
Chuyến đi Mã Châu lần này, thành thì đứng vững triều đình, bại thì đầu người đất khách.
Dung Chiêu nếu là Bùi Hoài Bi cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Nhưng cô có chuyện riêng cần phải làm, Bùi Hoài Bi cũng có con đường mà hắn phải đi, có thể sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896998/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.