Giang thị bên cạnh gào khóc, bà quỳ trên mặt đất, ôm đùi Dung Chiêu: "Cầu xin thế tử đừng để Ngũ Nương quay về đó, cầu xin thế tử!"
Dung Chiêu đỡ Giang thị dậy, gật đầu: "Yên tâm."
Dung Vĩ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài: "Ta hiện tại đi phủ Hộ bộ thượng thư!"
Dung Chiêu lại gọi ông lại: "Phụ thân chờ đã."
Dung Vĩ dừng chân, nhìn về phía Dung Chiêu, chỉ thấy một đôi mắt trầm tĩnh, bên trong sâu không thấy đáy.
"Con muốn đi cùng?" Dung Vĩ hỏi.
Dung Chiêu: "Trước không vội, con còn có một việc phải làm, tin tức Ngũ Nương trở về tạm thời giấu kín."
Tất cả mọi người nghi hoặc.
Giang thị mơ hồ tuyệt vọng, chẳng lẽ thế tử muốn dàn xếp với người Từ gia?
Lúc này, Dung Chiêu đứng lên: "Phụ thân, gần đây An Khánh Vương phủ giao cho người. Mẫu thân giúp con quán xuyến Vân Dung Phường."
"Trắc phi, mấy ngày gần đây người quản lý tốt tòa soạn báo, ta tin tưởng năng lực của trắc phi nhất định có thể làm tốt."
"Tạ Hồng, đưa tin cho Trương Tam, bảo hắn đến lấy quần áo đúng giờ, ngoài ra bảo hắn nói với người bên ngoài ta ở trong phủ tự mình tiếp đãi hắn."
"Thạch Đầu, đưa tin cho Bùi thế tử và Bùi nhị công tử, bảo bọn họ ba ngày sau đến An Khánh Vương phủ làm khách, giữ bọn họ nửa ngày, nói bọn họ giấu diếm tin tức ta không ở kinh thành, phối hợp với ta."
Dung Vĩ biến sắc, cất cao giọng: "Dung Chiêu, con muốn làm gì!"
Dung Chiêu đi ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh: "Không làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897007/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.