Mi tâm có nốt ruồi đỏ, tuấn mỹ không giống phàm nhân.
Đây không phải Dung Chiêu còn có thể là ai?
Từ Minh Chí cứ như vậy đi tới trước mặt Dung Chiêu, thanh âm mang theo ý cười: "Ta cùng Ngũ Nương có chút hiểu lầm, thế tử là tới đưa Ngũ Nương về... Aaa..."
Lời nói khách khí dừng lại, biến thành tiếng thét chói tai.
Một cao thủ phía sau Dung Chiêu bắt lấy hắn.
Mà Dung Chiêu hung hăng đá một cước xuống hạ bộ Từ Minh Chí, lại rút đao đ.â.m xuống một cái, Từ Minh Chí kêu cũng kêu không được, trực tiếp ngất đi.
Dung Chiêu rút đao ra, nhếch môi nhìn Chúc thị nở một nụ cười vô cùng bình thường.
Nhưng thanh đao trên tay Dung Chiêu dính máu, nốt ruồi đỏ trên mi tâm nhảy múa, trong đêm tối, giống như Diêm Vương từ địa ngục tới, tàn khốc m.á.u tanh làm người ta sợ hãi.
Nụ cười kia cũng lộ vẻ trào phúng, tựa hồ đã viết xuống kết cục bi kịch của bọn chúng.
Thu hồi đao, Dung Chiêu nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, đội ngũ đột nhiên xuất hiện này lại biến mất trong chớp mắt, trước sau chỉ có vài giây, chỉ còn lại Từ Minh Chí hơi thở yếu ớt nằm trên mặt đất.
Đám hộ vệ đều cứng đờ.
Nếu có thích khách hoặc sát thủ, bọn họ tất nhiên lập tức nhào tới.
Nhưng đó là An Khánh Vương thế tử, cũng là em vợ của Từ Minh Chí đại nhân...
Biến cố quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Chúc thị: "A a a..."
Ả hét lên, ngất xỉu.....
Dung Chiêu và đội ngũ đã ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897015/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.