Vẻ mặt Dung Vĩ phức tạp nhìn thoáng qua Dung Chiêu, lắc đầu: "Nha đầu ngươi thật sự là càng ngày càng to gan..."
Chạy sáu ngày sáu đêm chỉ vì tới nơi thiến nam nhân.
Đây thật sự là chuyện nữ tử có thể làm được?!
Dung Chiêu không trả lời, chờ nha hoàn buộc tóc xong, cô đứng lên nhếch khóe miệng, giữ vững tinh thần, thoạt nhìn tựa hồ không khác gì bình thường, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Cô xoay người đi ra ngoài,"Mọi người coi như không có gì xảy ra, ta đi Vân Dung Phường trước."
Lúc đi ngang qua Dung Hương Tích, cô giơ tay vỗ bả vai tỷ tỷ,"Ngũ tỷ yên tâm, trước tiên đừng vội hòa ly, chờ một thời gian ta sẽ giúp tỷ bỏ hắn."
Nói xong Dung Chiêu sải bước rời đi.
Dung Hương Tích kinh ngạc nhìn bóng lưng Dung Chiêu.
Dung Vĩ bất đắc dĩ: "Bây giờ A Chiêu chính là như vậy, cực kỳ điên cuồng, ai cũng không quản được nó, chuyện đã đến nước này con cũng đừng lo lắng, để A Chiêu tự mình xử lý đi..."
Lời còn chưa dứt đã thấy Dung Hương Tích mặt đầy nước mắt.
Cô nhìn Dung Chiêu rời đi, trong mắt là vui sướng cũng là cảm động.
Dung Vĩ thở dài, không nói gì nữa.
Bạch thị lau nước mắt, cũng đi ra ngoài,"Vương gia, ngài ở lại với Hương Tích đi, ta đi tòa soạn báo."
Lâm thị cũng lau nước mắt, hít sâu một hơi đi ra ngoài,"Đúng đó, Vương gia ở lại với Hương Tích, ta đi xử lý sổ sách."
Hai người một trước một sau rời di.
Chỉ còn lại người rảnh rỗi An Khánh Vương trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897018/chuong-416.html