Nhưng khi cô nói ra hành động của thư sinh, không ai tin cô.
Đầu nói Từ đại nhân viết cho cô bao nhiêu thơ tình, hắn yêu cô bao nhiêu, còn nói phụ thân cô phạm tội, Từ đại nhân còn không từ bỏ cô, cô không thể sinh con, Từ đại nhân cũng không có ghét bỏ vân vân.
Thậm chí có người nói hòa ly là chuyện hiếm thấy, sẽ tổn hại thể diện nữ tử, khuyên cô đừng nên làm chuyện này.
Từ đại nhân cũng ra vẻ đáng thương, bảo thiên kim đừng nổi giận lung tung...
Không ai tin tưởng thiên kim, cô muốn hòa ly nhưng không được.
Từ đại nhân cùng tiểu thiếp mỗi ngày nhục nhã cô, đánh chửi cô, để cho cô nhận mệnh, chiếm lấy vị trí chính thất.
Lần này tiểu thư không chết.
Khi cô tuyệt vọng vì bị tiểu thiếp nhục nhã, Từ đại nhân nói: Hòa ly không có khả năng, ta không thể chịu được mất thể diện, chỉ có thể táng thê.
Hết chuyện.
"Vì sao không thể hòa ly?!"
"Hòa ly! Nhất định phải hòa ly!"
"Loại người vong ân phụ nghĩa này nên hòa ly!"
A aa, chịu không nổi nữa, thảm quá."
"Ta muốn g.i.ế.c tên họ Từ kia."
"Từ Cẩu c.h.ế.t tiệt!"...
Trong một hậu viện nào đó, một nữ tử trực tiếp xé nhật báo, chửi ầm lên: "Dựa vào cái gì không thể hòa ly? Bị tra tấn thành như vậy nên hòa ly! Nếu ta quen biết họ Từ này và tiểu thiếp kia, ta nhất định phải đánh c.h.ế.t bọn chúng!"
Lại qua hai ngày.
Nhật báo lại ra tiếp một câu chuyện, vẫn như cũ sủng thiếp diệt thê, thiếp thất là chân ái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897036/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.