Không xảy ra chuyện lớn?
Từ Minh Chí đều bị phế rồi!
Chúc thị không đè nén được cơn giận khắc chế mấy ngày liền, hơn nữa Dung Chiêu yếu thế, dường như đã bị bọn chúng nắm được nhược điểm, thân thể ả nhào về phía Dung Chiêu, thanh âm bén nhọn: "Ta muốn g.i.ế.c ngươi! Ngươi hủy hoại Từ lang, ngươi hủy hoại ta..."
Dung Chiêu nhìn Chúc thị phát điên, nhếch môi: "Ta đã làm gì?"
Cô nghiêng đầu, vô tội nói: "Cho dù ta thật sự đánh Từ đại nhân, vậy thì sao? Từ đại nhân khi dễ Ngũ tỷ tỷ của ta, ta đánh hắn nhiều nhất bị Hoàng thượng trách cứ, cũng không phải thế gia chưa từng đánh quan viên, ta lại không vào triều làm quan, thanh danh kém thì kém vậy."
Chúc thị: "Ngươi căn bản không phải đánh Từ lang, ngươi thiến Từ lang..."
Lão phu nhân nhíu mày, giơ tay lên,"Bảo ả đứng qua một bên, yên tĩnh một chút."
Vừa rồi Dung Chiêu dường như đã bị bọn họ uy hiếp, để lộ sơ hở, mà nơi này chỉ có cha con Từ gia và Dung Chiêu bọn họ, nói ra thương thế chân thật của Từ Minh Chí ngược lại cũng không sao.
Dung Chiêu nở nụ cười.
Người Từ gia nhìn cô chằm chằm.
Dung Chiêu tiếp tục cười, sau đó đứng lên.
Cô vươn tay phủi quần áo, vân đạm phong khinh lẩm bẩm: "Xem ra Từ công tử thật sự bị phế rồi, Từ công tử bị thiến còn có thể làm tri phủ sao?"
Từ lão thái thái tức giận đến run rẩy: "Hồ ngôn loạn ngữ!"
Nụ cười trên mặt Dung Chiêu không thay đổi, nghiêng đầu: "Nói đi, các ngươi rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897042/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.