"Từ tặc là súc sinh sủng thiếp diệt thê, nên để cho hắn không có kết cục tốt, trở thành thái giám! Ha ha ha đáng đời!"
"Còn không phải sao, sảng khoái rồi, kết cục này ta thích."
"Chỉ cần nghĩ đến câu chuyện tiếp theo là tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ, trượng phu gặp báo ứng trở thành thái giám, ta liền vui vẻ ha ha."
"Ha ha, ta cũng thích, đáng đời!"
"Ai nha, tại sao ta lại không nghĩ tới, hóa ra còn có thể thiến tên tặc tử kia!"
"Chư vị đừng cao hứng, Từ gia hiển nhiên là muốn giá họa cho Dung thế tử, không thể để bọn họ được như ý nguyện."
"Vậy chúng ta có thể làm gì?"...
Vị tiểu thư lúc trước tức giận đến xé báo kia đứng lên, trên mặt mang nụ cười sáng lạn: "Người đâu, chuẩn bị giấy bút, ta muốn gửi bản thảo cho tòa soạn, mắng tên Từ tặc đó đáng đời!"
Bọn họ đương nhiên biết ba câu chuyện trước đó của Dung Chiêu là ẩn cát xạ ảnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phản ứng bản năng sau khi đọc xong của bọn họ.
Đầu tiên, nếu Dung Ngũ Nương không bị khi dễ, Dung Chiêu bịa chuyện làm gì? Thời buổi này nữ tử trời sinh yếu thế, trượng phu xui xẻo, thê tử sẽ xui xẻo theo, nếu như không phải thật sự có cừu hận, sẽ không bịa chuyện chửi bới trượng phu của tỷ tỷ.
Tiếp theo, cho dù Dung Chiêu thật sự thiến Từ Minh Chí, có thể khiến cho An Khánh Vương thế tử phong quang tế nguyệt làm ra loại chuyện này, Từ Minh Chí khẳng định là đại ác, ác đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897047/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.