Người khác đều là đi hoa lộ, phong quang một hồi, Từ Minh Chí lại bị người ta ném trứng thối, xe ngựa một mảnh hỗn độn.
Nghe nói Từ tri phủ tức đến hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa không tỉnh lại.
Ngày hôm sau vào cung, Từ tri phủ được người ta khiêng vào.
Bộ dáng của Từ Minh Chí lúc đó, ai nhìn cũng phải nói một câu đáng thương, thậm chí có rất nhiều quan viên nhớ đến cảnh ngộ của hắn... vậy mà còn âm thầm bắt đầu ủng hộ hắn.
Dung Chiêu cũng ở hiện trường.
Cô mặc một bộ thanh y, bởi vì không làm quan cho nên không phải quan phục, Từ Minh Chí mặc quan phục, liên tục bôn ba năm ngày, cộng thêm thân thể bị thương, cả người hắn gầy đi vài vòng, quan phục mặc ở trên người rộng huếch, vừa chật vật lại đáng thương.
Hai quầng thâm xanh đen, giống như đang cố gắng chống đỡ, cả người đều suy yếu vô lực.
Nhưng khi hắn nhìn về phía Dung Chiêu, ánh mắt như muốn cùng Dung Chiêu đồng quy vu tận.
Bộ dáng này, nhìn thế nào cũng thấy Từ Minh Chí rất thê thảm.
Ở trên long ỷ, Vĩnh Minh Đế lạnh mặt.
Mặc kệ có phải Dung Chiêu ra tay hay không, mệnh quan triểu đình bị người ta tập kích đều là tát vào mặt hắn, Vĩnh Minh Đế nhất định phải tra rõ chuyện này.
Vĩnh Minh Đế chậm rãi mở miệng: "Từ Minh Chí, ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Từ Minh Chí nâng tay, miễn cưỡng hành lễ, thân thể ngồi trên cáng cũng lung lay lắc lư, ai thấy cũng phải đồng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897054/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.