Hắn vốn thân thể suy yếu, lúc này tức giận đến đầu đầy mồ hôi, cắn chặt răng mới không ngất đi.
Làm sao có thể như vậy?!
Rõ ràng Dung Chiêu hạ thủ với hắn, tại sao những người này lại không tin?
Từ Minh Chí vô cùng xác định đêm đó là Dung Chiêu, hắn nhớ rõ dáng vẻ của Dung Chiêu, cũng nhớ rõ tầm mắt đêm đó và hôm nay khi Dung Chiêu đảo qua, rất lạnh lùng, dường như cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, cũng giống như đang nói cho hắn biết...
Dung Chiêu có thể dễ dàng thu thập hắn.
Dung Chiêu lúc này nhìn về phía Từ thượng thư, lắc đầu: "Từ thượng thư đại nhân, kỳ thật ta vẫn không hiểu các ngươi vì sao vu oan ta, dù sao oan uổng này thật sự rất dễ vạch trần, Từ gia vu cáo là tự tìm phiền toái."
Lời này tựa hồ đang lên tiếng nói giúp Từ gia.
Tất cả mọi người nhìn cô, ánh mắt nghỉ hoặc.
Từ thượng thư cũng tái nhợt mặt nhìn Dung Chiêu, ông ta cảm thấy Dung Chiêu không có khả năng nói giúp Từ gia bọn họ, cho nên ông ta đang chờ Dung Chiêu hung hăng công kích Từ gia...
Nhưng Dung Chiêu lại nói: "Về sau ngẫm lại, có khả năng Từ tri phủ sủng thiếp diệt thê hay không, sau khi Ngũ tỷ ta rời khỏi Từ gia, hắn chột dạ, vừa vặn có người động thủ với hắn, cho nên hắn liền lầm tưởng là ta. Từ gia điều tra được mấy ngày đó ta không thường ra ngoài, liền cho rằng thật sự là ta, cho nên vu oan ta?"
Cô thật sự là đang nói giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897064/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.