"Một bộ nam, một bộ nữ, mở màn nhất định là quần áo đẹp nhất, ném cho hai bộ này không sai."
"Đúng, đây nhất định là hai bộ đẹp nhất rồi."
"Y phục sao có thể đẹp như vậy? Những tú nương này thật lợi hại."...
Dung Chiêu nghe được tiếng nghị luận, nhếch khóe miệng.
Vân Dung Phường cũng không phải an bài y phục đẹp nhất ra trước, mà là ngẫu nhiên rút thăm, bọn họ tập trung tất cả tú nương cùng một chỗ thi đấu, tuy nói đều ở trong phòng chế tác, nhưng rất nhiều tú nương hào phóng, cũng sẽ cho nhau vài đề nghị, dẫn đến tất cả tú nương đều phát huy trình độ đến mức cao nhất.
Mà bầu không khí trong Vân Dung Phường rất tốt, các tú nương Vân Dung Phường cũng nêu đề nghị, để cho các tú nương dự thi phát huy được sở trường đặc biệt.
Tiếp theo là bộ y phục thứ ba.
Bộ quần áo này vừa xuất hiện, lập tức có người thét chói tai: "A a, ta thích bộ này, nhưng ta hết hoa lụa rồi!"
"Ta cũng không có hoa lụa, hỏng bét."
"May là ta còn một bông, trời ạ, bộ quần áo này quá đẹp."
"Ta chỉ còn một bông hoa lụa, phải để dành thôi, vạn nhất còn có cái đẹp hơn thì sao?"...
Bộ y phục thứ ba là một kiện nam trang tuấn mỹ hoa quý, không chỉ vận dụng hiệu ứng chuyển màu độc đáo của Vân Dung Phường, còn dùng hoa văn sóng nước vô cùng tốt, làm cho bộ quần áo này vừa lên sân khấu đã mê đảo vô số nam tử.
Quan Mộng Sinh lớn tiếng nói: "Ta thích bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897098/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.