Cho dù là hiện tại, bà cũng có vẻ già nua, chất phác hơn những thế gia phu nhân kia một chút.
Nhưng cũng chính bởi vì bà lớn lên từ trong nghèo khổ, bà biết cuộc sống của nữ tử thấp kém khổ sở bao nhiêu.
Hoàng hậu xuất một vạn, Thục phi cùng Trịnh phi vì cung kính Hoàng hậu mà phải hạ thấp đầu tư, cứ như vậy những người phía sau không phải ngươi muốn đầu tư bao nhiêu là có thể đầu tư bấy nhiêu.
Một vạn lượng của Hoàng hậu không ít, nhưng theo quy củ sẽ không còn bao nhiêu tiền.
Thạch gia lão phu nhân không muốn như thế.
Bà hiện tại chen vào một câu, hơn nữa còn là một vạn lượng, cục diện bị phá vỡ, người phía sau muốn đầu tư bao nhiêu liền có thể đầu tư bấy nhiêu.
Vẻ mặt Dung Chiêu ngưng trọng: "Tạ hoàng hậu nương nương, tạ Thạch lão phu nhân."
Hoàng hậu trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, gật gật đầu, cũng không tức giận.
Thạch lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng hiểu rõ.
Có bọn họ mở đầu, những nữ quyến phía sau cũng lần lượt bắt đầu đầu tư, Dung Chiêu sai người cầm giấy bút, trước tiên ghi nhớ số tiền đầu tư, sau đó mới bắt đầu viết hợp đồng.
Đặng Thường Nam đầu tư năm ngàn lượng, không phải bà không muốn đầu tư nhiều, mà là Quan gia không có tiền.
Số tiền này là bà lấy từ trong của hồi môn của mình.
Đặng Thường Nam cười hỏi Dung Chiêu: "Vân Dung Phường của ngươi nếu thiếu quản sự, ta có thể giúp ngươi một tay."
Dung Chiêu ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897156/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.