Hôm nay hắn đã có thể bình tĩnh nói ra lời như "không thể tự do tự tại đi theo ngươi nữa".
Nhìn một lúc, Dung Chiêu nở nụ cười, mặt mày cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười: "Vốn dĩ không ai có thể đi theo người khác mãi, mỗi người đều có con đường phải đi, cha ngươi lựa chọn Hộ bộ cho ngươi là rất thích hợp."
Trương Trường Ngôn đỏ mắt.
Chỉ có hắn và Dung Chiêu biết, những lời này của bọn họ có ý nghĩa gì.
Hắn liều mạng chớp mắt, hốc mắt vẫn khó nén ướt nhòe.
Hắn học theo khẩu khí trước kia, đặt chân lên ghế, vô cùng phô trương: "Cha ta nói Hộ bộ là địa bàn của ngươi, sau này để ngươi che chở cho ta."
Dung Chiêu liếc hắn, cười nói: "Trên ta còn có Từ thượng thư, lão nhìn ta không vừa mắt, ngươi phải cẩn thận."
Trương Tam bĩu môi: "Từ thượng thư hiện tại nhìn thấy ngươi liền giống như chuột nhìn thấy mèo, làm sao dám làm cái gì?"
Dung Chiêu tươi cười càng thêm sáng lạn.
Cười một hồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám người từ trước đến nay luôn náo nhiệt.
Đất nước đang trở nên tốt hơn.
Mà nguyện vọng thứ năm của cô, nguyện mọi người sinh ra bình đẳng, lại là khó khăn nhất.
Đế chế là thứ rất khó thay đổi, đó là thứ đã kéo dài ngàn năm, chảy xuôi trong huyết mạch của từng quốc gia, không phải một sớm một chiều, không phải là cô hay một hoàng đế là có thể thay đổi.
Cho dù đã manh nha, mọi người đang thức tỉnh, nhưng cũng cần thời gian cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350598/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.