Bùi Hoài Bi nhìn cô, trong mắt có ánh nước nhàn nhạt,"A Chiêu, ngươi thông minh như vậy, không nghĩ tới sao?"
Nghĩ tới, nhưng cô không thể tin được.
Là Vĩnh Minh Đế!
Thật ra Dung Chiêu đã từng suy đoán từ rất sớm, Vĩnh Minh Đế đa nghi, chưa lớn tuổi đã đa nghi, dưới gối có ba người con trai, một người có thế lực, một người có thế gia, một người có sủng ái... Để cho bọn họ lập thành thế chân vạc, kiểm chế lẫn nhau.
Lúc trước Dung Chiêu sáng lập tòa soạn chính là mượn chuyện này lên kế hoạch.
Nhưng đó chỉ là suy đoán.
Vĩnh Minh Đế từ khi đăng cơ đến nay, không thể nói là đặc biệt xuất sắc, nhưng tuyệt đối là một vị Hoàng đế tốt thanh liêm.
Một người như Vĩnh Minh Đế lại g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con xuất sắc nhất của mình.
Dung Chiêu trầm mặc thật lâu.
Bùi Hoài Bi nhìn trăng sáng trên bầu trời, mở miệng lần nữa: "Ngươi còn nhớ Thang tiên sinh không?"
Dung Chiêu gật đầu.
Người nọ mang mặt nạ, quanh năm không dám lộ mặt cho người khác, tất nhiên là lai lịch có vấn đề.
Gió đêm thổi xào xạc, chung quanh có tiếng dế kêu không ngừng, hai người cũng không nhìn đối phương, lấy thái độ bình tĩnh, nói một câu chuyện khiến lòng người rén lạnh.
Bùi Hoài Bi: "Chữ "Thang" của Thang tiên sinh bắt nguồn từ chữ "Thương", hắn là thái giám bên người phụ thân ta, hai mươi năm trước chạy thoát được từ Minh Châu, tự rạch mặt mình, mang theo chân tướng đi tới bên cạnh ta."
Dung Chiêu mím môi.
Hai mươi năm trước, tiên thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350630/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.