Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, bàn tán rôm rả trên con đường lầy lội...
"Tốt quá, hôm nay lương thực có bột mì và rau, có thể về nhà làm bánh bao rồi."
"Có Dung thế tử trông coi, thương đội mỗi ngày đều đưa đồ tới đây."
"Hai năm nay tuy lũ lụt nghiêm trọng, nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống, năm ngoái có Cẩn vương điện hạ, năm nay có Dung thế tử."
"Nước ở Minh Châu đã rút, ôn dịch ở huyện Đồ cũng khống chế được, Dung thế tử quả nhiên là cát tinh."
"Cẩn vương điện hạ cũng khỏe rồi, thật tốt quá."
"Đúng vậy, nếu không phải Cẩn vương ngay từ đầu lập tức trị thủy, an bài cho chúng ta, chỉ sợ chúng ta không đợi được đến khi Dung thế tử đến."
"Mong Dung thế tử và điện hạ bình an trường thọ."...
Thảm họa Minh Châu đã được giải quyết.
Huyện Đồ tuy còn có dân chúng chưa khỏi hẳn, nhưng tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Dung Chiêu xoa xoa cái cổ cứng ngắc, chớp chớp đôi mắt chua xót, không cúi xuống viết nữa, cô đứng lên hoạt động thân thể, đi ra bên ngoài.
Hai ngày trước tình hình chuyển biến tốt đẹp, Triệu Du liền dẫn người hồi kinh.
Hắn muốn trở về tự mình diện thánh, cáo trạng Lộc vương.
Trương Nhị không thể c.h.ế.t vô ích.
Lộc vương cũng tuyệt đối không xứng làm vua.
Dung Chiêu ngẩng đầu nhìn lên núi, may mắn ngay từ đầu ôn dịch không phải là thật.
Lúc cô đến là lúc ôn dịch vừa mới bắt đầu ba ngày, không tính là mất khống chế, hơn nữa dịch bệnh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350635/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.