Hắn chết, nhưng dân chúng vừa rồi vẫn còn sống.
Hắn nghĩ một mình hắn đổi trăm người, Trương Nhị không thua thiệt.
Trương Trường Hành đã tắt thở, không còn tiếng động.
Dung Chiêu mím môi, cô dường như còn có thể nhìn thấy bóng dáng Trương Trường Hành vùi đầu ăn trong bữa tiệc, cùng với hình ảnh hắn mặt dày đòi cô quản cơm...
Cảm nhận thân thể trên tay mất đi nhiệt độ, lúc này mới chậm rãi đặt hắn xuống đất.
Dung Chiêu cầm đao, chậm rãi đứng lên.
Dân chúng vừa mới chạy thoát thành công, nghe được thánh chỉ, tất cả đều quay trở về.
Đám người Hàn Xương đã bị bắt, đám binh sĩ cũng không phản kháng nữa.
Dung Chiêu không giống những người khác.
Cô ở dân gian, thanh danh không ai không biết, lời của cô có thể làm cho người ta nghe theo, phục tùng.
Dung Chiêu chỉ đứng ở chỗ này cũng khiến cho người ta tin tưởng... Cô nhất định sẽ không thương tổn bọn họ.
Cô còn mang theo năm ngàn tỉnh binh làm cho người ta không dám phản kháng.
Có dân chúng tiến lên, quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: "Dung thế tử, cứu chúng ta!"
Dung Chiêu đảo qua dân chúng lục tục đi tới, chỉ vào Trương Trường Hành trên mặt đất, nhẹ giọng nói: "Quỳ hắn đi, mạng của hắn đổi lấy các ngươi."
Cảnh tượng lúc này, người nhìn qua liền biết.
Người của Lộc vương không thể để cho người của huyện Đồ còn sống đi ra ngoài, bọn họ có thể sống chạy ra được là Trương Nhị dùng mạng đổi lấy.
Triệu Du có thể chạy ra ngoài báo tin, là Trương Nhị chặn đường cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350639/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.