Từng người ngã xuống, nhưng Triệu Du đã xông ra ngoài.
"Ngăn hắn lại..." Thôi Vân Từ gào thét.
Hàn Xương cắn răng, một cước đạp Trương Nhị ra, thấy Triệu Du hô lên,"Ta là con trai phủ doãn kinh thành, bằng hữu của Dung Chiêu, ai dám ngăn cản ta" sau đó xông ra ngoài, những binh sĩ kia lại thật không dám ngăn cản...
Mặc dù đồng tử run rẩy, nhưng hắn vẫn quát to một tiếng: "Lên ngựa, ngăn hắn lại, nhanh!"
Bọn họ mang theo không ít ngựa, nhưng lúc này ở chung quanh không nhiều lắm.
Hàn Xương chạy về phía một con ngựa, những binh sĩ phản ứng nhanh cũng đều cưỡi lên ngựa.
Trương Trường Hành đứng lên, lảo đảo đi về phía trước.
Đường ra ngoài chỉ có một, hắn chặn trước đường, cầm đao giang rộng hai tay.
Mặt đầy bùn lầy nhưng không che được hung quang trong mắt, thanh âm hắn khàn khàn, quát: "Nếu muốn đi thì bước qua t.h.i t.h.ể ta!
Hắn biết mình nhất định phải chết, nhưng mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian.
Binh lính vội vã quất ngựa.
Móng ngựa ngay trước mặt Trương Nhị, hắn lại một bước cũng không nhường.
Triệu Du càng chạy càng xa.
Thôi Vân Từ quát: "Hàn Xương, Triệu Du nếu chạy trốn, hai nhà chúng ta đều phải chết!"
Hai mắt Hàn Xương đỏ au, tay siết chặt dây cương, cưỡi ngựa xông về phía trước,"Giết bọn chúng! Không chừa một người sống!"
Binh lính không dám, nhưng Hàn Xương đã lao tới.
Hắn cho rằng Trương Trường Hành sẽ né tránh, nhưng người nọ cắn chặt răng, đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
"Rắc..."
Tiếng vó ngựa đạp gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350642/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.