Lộc vương gật đầu: "Ngươi vẫn luôn là người bổn vương tin tưởng, tự nhiên sẽ hết thảy thuận lợi."
Dung Chiêu lại tươi cười, sau đó hành lễ cáo lui.
Lộc vương nhìn bóng lưng cô, ánh mắt thâm thúy.
Hai người đối thoại không dài, nhưng nội dung rất phong phú, hơn nữa ẩn giấu huyền cơ.
Lộc vương gần như rõ ràng nói cho Dung Chiêu biết, tình hình dịch bệnh Minh Châu có vấn đề, hắn muốn Cẩn vương c.h.ế.t ở Minh Châu.
Đồng thời uy h.i.ế.p Dung Chiêu phối hợp với hắn, khi cần thiết, tốt nhất giúp hắn diệt trừ Cẩn vương, thúc đẩy tất cả đi theo dự đoán của hắn, hắn sẽ coi trọng Dung Chiêu.
Nếu không, hắn sẽ không để cho Dung Chiêu còn sống.
Dung Chiêu không phải là người bị người khác uy hiếp.
Nhưng cô cũng không thích bị uy h.i.ế.p liền bác bỏ ngay tại chỗ như trong phim truyền hình và tiểu thuyết, sau đó khiến cho đối phương tức giận, hai người cãi nhau một trận chậm trễ thời gian là nhỏ, đối phương một đường dùng âm chiêu mới là phiền toái.
Cho dù không lừa được Dung Chiêu, cũng mang đến phiền phức cho cô.
Cho nên Lộc vương nói cái gì, cô đều là... Được, ta nghe lời ngươi!
Cuối cùng lại nói một câu... Ta nghe lời ngươi, ngươi cũng phải phối hợp với ta, đừng gây sự, để cho ta hết thảy thuận lợi.
Về phần chuyện Lộc vương muốn cô làm?
Quả thực là nằm mơ!
Rời khỏi hoàng cung, Dung Chiêu cười nhẹ một tiếng.
Trước cửa cung, xe ngựa An Khánh Vương phủ vẫn đang chờ, đám người Dung Vĩ và Tạ Hồng đều ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350652/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.