Vĩnh Minh Đế lắc đầu, nói đến chính sự: "Chuyện Tây Bát, ngươi cảm thấy thế nào?"
Hắn cố ý gọi Dung Chiêu vào cung, đương nhiên là vì chính sự.
Chuyện Tây Bát cũng giống như Bắc Yến lúc trước, An vương đảng chủ hòa, Lộc vương đảng chủ chiến, hai bên tranh cãi, không có an bình, Vĩnh Minh Đế chỉ muốn biện pháp giải quyết.
Mà Tây Bát cũng rất phiền toái.
Phía bắc là đại thảo nguyên bao la, phía tây là cao nguyên, đánh nhau cũng không thoải mái.
Nhưng từ bỏ lại cảm thấy nghẹn khuất.
Lúc trước Tây Bát xuất binh đã hung hăng cho Đại Nhạn một bạt tai, khiến Đại Nhạn tổn thất thảm trọng.
Vĩnh Minh Đế đã già, đánh không nổi, nhưng cũng không muốn buông tha bọn họ.
Dung Chiêu dừng lại, lập tức buông bánh ngọt, nhấp một ngụm nước trà, Vĩnh Minh Đế thủy chung nhìn chằm chằm cô.
Dung Chiêu hắng giọng, khẽ thở dài: "Hoàng thượng hiểu thần, cái khác không nói, thần không thích chiến tranh, vô luận là đánh Bắc Yến hay là Tây Bát, cho dù thắng lợi thì tổn thất cũng không nhỏ."
Vĩnh Minh Đế nhíu mày: "Thật sự buông tha bọn họ như thế?"
Dung Chiêu nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, thế gian này có một loại chiến, không phải là đao thật s.ú.n.g thật, mà là kinh tế."
Vĩnh Minh Đế nghi hoặc nhìn Dung Chiêu, không hiểu.
Dung Chiêu: "Chiến tranh kinh tế, tên như ý nghĩa, lấy kinh tế làm chiến, Tây Bát ở phía tây, gần Bắc Yến cùng Đại Nhạn triều, hiện giờ Đại Nhạn triều cùng Bắc Yến đồng minh, chỉ cần trong kinh doanh cùng nhau chế tài Tây Bát..."
Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350665/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.