Dừng một chút, cô bổ sung: "Lúc đưa tiền, thông báo cho trưởng thương hội một chút."
Không quan tâm Tam hoàng tử là điên thật hay giả, hiện giờ cũng đã hoàn toàn bại trận, ngày sau tất nhiên không thuận lợi, bị người ta làm khó dễ.
Có tiền trong tay, có thể dễ chịu hơn một chút.
Hơn nữa, số tiền này vốn là thứ bọn họ nên có.
Lời hứa hẹn lúc đầu tư, hiện giờ tự nhiên cũng có thể bảo đảm cuộc sống của bọn họ.
Nghe vậy, Dung Vĩ thở dài: Rốt cuộc vẫn là Lộc vương thanh thế lớn."
Dung Chiêu rũ mắt, vẻ mặt thản nhiên: "Lộc vương không được."
Dung Vĩ nhìn cô.
Dung Chiêu vẫy tay với Tạ Hồng, hạ giọng: "Cho người lặng lẽ truyền tin Hoàng thượng muốn lập Lộc vương làm thái tử ra ngoài, tốt nhất là càng ồn ào càng tốt, để mọi người đầu biết."
Tạ Hồng ngẩn ra, nhưng vẫn vội đáp ứng, đi ra ngoài.
Hiện giờ An Khánh Vương phủ, làm chủ chính là Dung Chiêu, mỗi người cũng đều theo thói quen chấp hành lời nói của Dung Chiêu.
Dung Vĩ cũng không ngăn cản, chỉ nghi hoặc: "Vì sao con lại truyền tin tức này?"
Dung Chiêu không thích Lộc vương, việc này ông biết
"Cũng không nhất định là chuyện tốt." Dung Chiêu nở nụ cười, mắt phượng lạnh như băng: "Năm Vĩnh Minh 25, hắn ám sát con, con ghi thù."
Vì sao không ai dám đắc tội Dung Chiêu?
Ngoại trừ cô không dễ khi dễ ra, còn có sản nghiệp kếch sù của cô.
Nữ thế tử An Khánh Vương phủ cũng không kéo bè kết phái, làm cho người ta yên tâm.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350681/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.