Khóe miệng Bùi Thừa Quyết giật giật, nhìn về phía Trương Trường Ngôn, nói đùa: "Ta không gọi Bùi Thừa Quyết, có thể gọi Dung Thừa Quyết, trùng hợp còn là A Chiêu cho ta một mạng..."
Trương Trường Ngôn xù lông: "Không thể! Ngươi dựa vào cái gì họ Dung? Ta không đồng ý!"
Bùi Thừa Quyết thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Chiêu.
Tay hắn nhẹ nhàng vươn ra, kéo ống tay áo Dung Chiêu, lộ ra một nụ cười, mắt hoa đào hiện ra thủy quang,"Cám ơn, A Chiêu."
Dung Chiêu cũng cười.
Dáng vẻ hiện tại của Bùi Thừa Quyết so với bộ dáng muốn c.h.ế.t không sống vừa rồi tốt hơn nhiều.
Nhớ đến thương thế trên người hắn nghiêm trọng, Dung Chiêu lại nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chờ ngươi hồi phục một chút, ta sẽ cho người đưa ngươi đi Giao Châu."
Bùi Thừa Quyết quả thật rất mệt, nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại.
Dung Chiêu mang theo mấy người đi ra ngoài.
Cô quay đầu nhìn ba người bên cạnh, mỉm cười: "Chúng ta lại cùng nhau phạm vào đại tội mất đầu rồi."
Quan Mộng Sinh sờ sờ cổ, thở dài: "Từ khi quen biết các ngươi, ta đã cảm thấy đầu óc của ta không ổn định lắm..."
Nói là nói như vậy, nghĩ đến cứu Bùi Thừa Quyết ra, hắn vẫn lộ ra nụ cười.
Trương Trường Ngôn ôm lấy cổ hắn, sờ sờ, cười xấu xa: "Ta xem có ổn hay không."
"Trương Tam!" Quan Mộng Sinh phản kháng, đẩy tay hắn ra.
Hai người cãi nhau một lúc.
Quan Mộng Sinh thảm bại, hắn sửa sang lại quần áo, tức giận trừng Trương Trường Ngôn một cái.
Lập tức như nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350696/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.