Vinh quận vương nước mắt lã chã,"Là ta hại Thừa Quyết, là ta hại Thừa Quyết!"
Hốc mắt Bùi Thừa Lăng đỏ lên, lại tiếp tục đưa thuốc về phía trước,"Cha, uống thuốc trước, chúng ta nghĩ biện pháp gặp Thừa Quyết một lần..."
Lúc này, đột nhiên có người hầu đi vào, thấp giọng nói: "Quận vương, đại công tử, Dung thế tử tới."
Tới rất lặng lẽ, cho nên giọng người hầu cũng không lớn.
Vinh quận vương sửng sốt, vội hỏi: "Dung thế tử có nói chuyện gì không?"
Người hầu: "Nói là biết Vinh quận vương phủ bây giờ khó khăn, tới đưa một khoản hoa hồng."
Ánh mắt Vinh quận vương thất vọng, khoát tay,"Nói Dung thế tử đi đi."
Tình trạng vương phủ bây giờ, làm sao để ý đến chia hoa hồng?
Bùi Thừa Lăng trong lòng khẽ động,"Cha, Dung Chiêu lúc này tới đây có lẽ còn có mục đích khác, gặp một lần đi, cho dù chỉ là đưa hoa hồng, có tiền mở đường, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp gặp Thừa Quyết một lần."
Vinh quận vương nghĩ cũng phải, ngồi dậy: "Con ra ngoài đón Dung Chiêu."
Bùi Thừa Lăng lập tức đi ra ngoài, rất nhanh đón Dung Chiêu vào.
Dung Chiêu ăn mặc khiêm tốn, nhưng mi tâm một nốt ruồi đỏ thật sự rất dễ nhận ra, cô sải bước đi vào nhà chính.
Vinh quận vương thập phần suy yếu, thanh âm khàn khàn: "Dung thế tử, không biết ban đêm đến thăm vì chuyện gì?"
Dung Chiêu mỉm cười: "Ta đúng là tới đưa hoa hồng."
Trong ánh mắt thất vọng của Vinh quận vương cùng Bùi Thừa Lăng, cô lấy ra một tờ giấy đưa cho Vinh quận vương,"Ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350701/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.