Bùi Quan Sơn gật gật đầu, tiến lên một bước: "Viêm Quốc là quốc gia đầu tiên chúng ta gặp được, nhưng biển rộng bao la, vô cùng vô tận, còn có rất nhiều quốc gia ở xa hơn mà chúng ta không biết. Trên biển nguy hiểm, tương lai nếu muốn đi xa hơn còn cần phải cải tạo lại thuyền, thủy quân càng không thể thiếu."
Từ thượng thư: "Vậy ngươi muốn dùng bao nhiêu tiền?"
Dung Chiêu không giống với những người bộ phận khác đến Hộ bộ lĩnh mấy vạn, mấy chục vạn, người này vừa mở miệng có thể lấy một nửa tiền của Hộ bột!
Dung Chiêu: "90%."
Từ thượng thư: "??2"
Nói một nửa thật sự là quá đánh giá thấp ngươi, ngươi cũng biết tiêu tiền quá đi!!
Từ thượng thư trừng to mắt: "Dung đại nhân, ngươi có biết 90% là bao nhiêu không?"
Dung Chiêu: "Tiền đều từng qua tay ta, ta có thể không biết sao? Hơn nữa, lợi nhuận hải mậu còn có 30% của ta, tổng cộng có bao nhiêu tiền, ta làm sao không biết? Đóng thuyền, chế tạo pháo, nuôi binh đều tốn rất nhiều tiền, Từ đại nhân xin đừng keo kiệt."
Keo kiệt?
Đây là keo kiệt sao?
Là ngươi không đem tiền coi là tiền!
Từ thượng thư vừa nghĩ tới quốc khố khó khăn lắm mới lấp đầy lại sắp trống không, phẫn nộ hừ giọng: "Ngươi biết tốn tiền, vì sao không từ từ làm? Đổ một đống tiền vào, thực sự rất lãng phí!"
Dung Chiêu chỉ nói một câu: "Yên tâm, ta kiếm được."
Từ thượng thư: "..."
Lão tức giận đến run tay,"Số tiền này là dân chúng đặt ở ngân hàng, ngươi một nữ tử chớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350727/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.