Bùi Hoài Bi nghe được thanh âm của cô, trong nháy mắt bất chấp chua xót cùng khổ sở trong lòng, hai người đi cùng nhau, thân thể xích lại gần.
Hắn nhẹ giọng an ủi: "A Chiêu, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, ta sẽ tra ra đến tột cùng là ai thông đồng với địch, Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua người này. Biên quan nhất thời thất bại, nhưng chúng ta vẫn còn có pháo, Công bộ đã cải tiến lại pháo, chiến sự rất nhanh sẽ kết thúc, cho dù có Tây Bát tham dự cũng không cần lo lắng. Về phần những binh sĩ kia... Ta sẽ theo dõi chặt chẽ, phát tiền trợ cấp cho bọn họ..."
Hắn biết cô đang lo lắng điều gì.
Dung Chiêu thở dài: "Trước mắt cũng chỉ có thể như thế."
Bùi Hoài Bi mím môi, thanh âm càng khàn khàn: "Xin lỗi."
Dung Chiêu lắc đầu: "Ngươi không cần phải nói xin lỗi với ta, không phải ngươi làm, ngươi không cần phải xin lỗi."
Bùi Hoài Bi há miệng, lại một chữ cũng không nói ra.
Lần này không phải lỗi của hắn, nhưng chiến sự nổi lên lại có liên quan đến hắn, A Chiêu hiện tại tuy rằng không đề cập tới, nhưng tuyệt đối sẽ không quên.
"Kỳ thật ta biết bọn họ sẽ không để cho An vương thuận lợi, cũng đã chuẩn bị tinh thần bọn họ sẽ làm gì đó, lại không ngờ chuyện này vẫn vượt qua tưởng tượng của ta." Bùi Hoài Bi đi về phía trước.
Dung Chiêu không nói gì, nhưng lại im lặng tán đồng.
Cũng vượt quá tưởng tượng của cô...
Hai người nhanh chóng vào cung.
Dung Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350784/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.